“Mister Claudio” và cuộc chiến lớn nhất

23/09/2011 13:23 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Có một câu chuyện mà giờ các interista mới biết, một câu chuyện cho thấy mối lương duyên giữa Inter và Ranieri trước sau cũng xảy ra: ông Mario, cha Ranieri, là một người bán thịt ở khu Testaccio nổi tiếng là đậm chất Romanista ở thủ đô. Trong số những khách hàng quen thuộc của ông có một người tên Helenio Herrera, người sau đó không lâu sẽ trở thành HLV huyền thoại của Inter!

Một người bị Mou chê là đã 70 tuổi mà chỉ giành được dăm ba cái Cúp không quan trọng, một cách mỉa mai rằng Ranieri là người không có được tài năng và cái tham vọng chinh phục cả thế giới như Mou đang ở tuổi trên 40, mà mùa hè này đã từ chối lời mời của nhiều CLB nước ngoài, để rồi gần như ngay tức khắc nhận lời dẫn dắt Inter, thì rõ ràng người ấy không thiếu tham vọng và sự tự tin để vươn đến chiến thắng. Nhưng con đường mà ông đã đi không hề rải hoa hồng, và thậm chí, có những lúc tưởng như đã có hoa hồng, thì sự thiếu cá tính ở một thời điểm quyết định nào đó đã ngăn cản ông đến chiến thắng. Ranieri đã đưa Chelsea đến cách trận chung kết Champions League 2004 một bước chân, đã biến Juventus thành một trong những đội bóng có sức tấn công và cống hiến hay nhất Serie A mùa 2007/08, đã cùng từng Roma đe dọa chính Inter trong những mùa bóng sau này, trong đó có mùa 2009/10. Việc Mourinho tấn công ông với những lời lẽ theo đúng phong cách “đâm chém” của mình cho thấy, ông nhìn thấy ở Ranieri hình ảnh của một đối thủ thực sự, và ngoài ra còn muốn lợi dụng hình ảnh một vị HLV già, biểu tượng của thứ bóng đá thủ cựu và tư duy thận trọng đang lỗi thời, chỉ để tôn vinh chính mình lên hơn nhiều bậc.

Cuộc chiến đấu mới của “RanierInter” sẽ bắt đầu từ đêm mai, ở Bologna - Ảnh Getty

Nhìn lại những năm tháng của Ranieri ở những nơi ông đã qua, bỏ qua chi tiết người ta luôn đưa ông về để trục vớt những đội bóng đang chìm (những CLB đến với ông sau này ngày càng lớn hơn về quy mô, hình ảnh và truyền thống), có thể thấy rằng ở nơi nào ông cũng là một nhà làm cách mạng bất thành. Bởi một lí do đơn giản: người ta chỉ quen nhìn thấy ông trên cương vị của một “thợ hàn”, một người chuyên thực hiện đưa những đội bóng qua một thời kì quá độ, quét dọn những bãi rác của quá khứ và trải thảm đỏ cho một HLV khác có tên tuổi hơn sau đó xuất hiện. Không hơn thế nữa. Dù ông đã quen đối đầu với những hoàn cảnh ngặt nghèo, những cầu thủ nổi loạn, các vị chủ tịch cáu bẳn và những tifosi thất vọng tràn trề. Dù ông biết phải làm gì trong những thời điểm ấy. Dù ông đã làm HLV ở Anh, Tây Ban Nha và Italia, đã dẫn dắt những đội bóng vô cùng phức tạp, từ Napoli suy thoái của Ferlaino, Roma thời kì chuyển tiếp của Rosella Sensi và nhất là Juve hậu Calciopoli. Ở Torino, dù bị chỉ trích nhiều, nhưng ông chính là HLV gần nhất khiến cho các tifosi phát điên vì hạnh phúc sau một thắng lợi nào đó ở Champions League. Ở Roma, Ranieri đã làm sống lại nỗi khát khao Scudetto sau gần 10 năm. Nhưng tất cả đều dang dở. Bởi không ai muốn ông làm nhiều hơn công việc của một kẻ cứu hộ. Ông đã muốn hơn thế. Ông muốn làm cách mạng ở Juve sau mùa bóng thành công 2007/08, nhưng thất bại vì cuộc cách mạng ấy đụng chạm đến các công thần. Ông muốn thay đổi Roma sau mùa bóng suýt Scudetto 2009/10, nhưng lại làm mếch lòng người-không-thể-động-đến Totti.

Bây giờ, ở Inter, ông sẽ làm gì? Moratti chờ đợi gì ở một con người đã bị Mourinho tấn công dữ dội, đã từng dẫn dắt đối thủ kình địch đáng ghét Juve và với Roma đã suýt giành được Scudetto trong tay Inter? Sau 2 HLV bị coi là lựa chọn sai lầm (Benitez, Gasperini) và 1 người trẻ tuổi (Leonardo) được đưa về để có thể kích thích những ngọn lửa đam mê cuối cùng của lứa nghị sĩ trên 30 tuổi, Ranieri là sự lựa chọn tốt nhất có thể vào thời điểm hiện tại. Ranieri đã nói lên những gì mà chủ mới của ông không nói ra khi hợp đồng được kí kết: “Tôi sẽ tìm cách đưa đội bóng trở lại với cách chơi như họ đã biết”. Rất ngắn ngọn: cuộc cách mạng chiến thuật xoay quanh sơ đồ 3 trung vệ của Gasperini sẽ mãi dang dở. Ranieri sẽ làm một việc đơn giản mà Gasperini đã không làm được, trong khi cố bám mãi vào sơ đồ kia: trở lại với 4-3-1-2 mà Mourinho, người đã từng sỉ nhục ông nhiều lần, xây lên. Sơ đồ ấy xoay quanh Sneijder và Pazzini, những cầu thủ mà Moratti yêu mến và đã bất đồng gay gắt với Gasperini vì ông này muốn gạt bỏ họ khỏi đội bóng chơi theo tư duy của mình. Ranieri đã làm một việc không thể làm khác được. Cuộc cách mạng của ông giờ nằm ở khía cạnh tinh thần. Một chiến thắng càng sớm càng tốt có lẽ sẽ nhanh chóng đưa Inter trở lại quỹ đạo.

Sau những cuộc khẩu chiến với Mourinho, Ranieri vẫn không thay đổi tính cách. Nhưng những kinh nghiệm với các CLB đã dạy ông rất nhiều điều trong cách ứng xử. Người có ông con rể là Alessandro Roja, diễn viên serie phim hình sự “Romanzo Criminale” cực kì hấp dẫn, hoàn toàn biết cách phải làm gì để tự vệ, kể cả khi không còn Mourinho tấn công ông. Ông sẽ dạy điều ấy cho một Inter đang bị khủng hoảng niềm tin và đã quên cách bảo vệ mành lưới của mình trong cuộc chiến lớn nhất của chính ông trong sự nghiệp. Bắt đầu từ đêm mai, ở Bologna. 

Anh Ngọc




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm