Andrea Ranocchia trở thành đội trưởng Inter: Cờ đến tay, phải phất thôi!

22/07/2014 14:16 GMT+7 | Italy

(giaidauscholar.com) - Mới đây, trung vệ Andrea Ranocchia đã được HLV Walter Mazzarri chỉ định làm đội trưởng mới của Inter Milan thay thế huyền thoại Javier Zanetti, người đã giải nghệ ở tuổi 41. Sau 15 năm, chiếc băng đội trưởng lại thuộc về một người Italy.

Cũng như Zanetti, Ranocchia nhận vinh dự này ở tuổi 26, sau hơn 3 năm khoác chiếc áo sọc đỏ-đen. Chờ đợi một hợp đồng mới sẽ đến trong ít ngày tới, cầu thủ quê vùng Perugia cho biết anh muốn copy sự nghiệp lừng lẫy của ngôi sao đàn anh.

Đội bóng quốc tế, thủ lĩnh nội địa

Lấy cái tên để khẳng định bản thân, Inter sinh ra đã là một đội bóng quốc tế hóa với số lượng cầu thủ ngoại thường chiếm áp đảo, nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 116 năm, họ thực tế chỉ có hai đội trưởng (chính thức) không phải là người Italy. Một là Hernst Marktl, người Thụy Sĩ, thủ lĩnh đầu tiên của đội (1908-1909), người còn lại chính là Javier Zanetti. Hiển nhiên, Zanetti là trường hợp đặc biệt.

Được biết, sau khi cựu đội trưởng Giuseppe Bergomi giã từ sân cỏ vào năm 1999, HLV Marcello Lippi, khi đó vừa chân ướt chân ráo đến Inter, đã muốn để Roberto Baggio (học trò cũ của ông ở Juventus) kế tục chiếc băng đội trưởng. Nhưng đó cũng là lúc Zanetti được Real Madrid chèo kéo ác liệt. Vì muốn giữ chân Zanetti bằng mọi giá, cựu Chủ tịch Massimo Moratti đã yêu cầu trao băng đội trưởng cho anh, một người Argentina. Javier chính là cầu thủ đầu tiên Moratti mua về sau khi ông nắm quyền lãnh đạo Inter và cùng với đó, việc chọn anh làm đội trưởng của Nerazzurri là hai việc khiến ông có thể thực sự tự hào. Theo thời gian, chẳng ai còn nghĩ Zanetti là một người nước ngoài.

Tuy nhiên, sau Zanetti, băng thủ lĩnh lại thuộc về một người Italy-chính-gốc. Ranocchia có thể là một đội trưởng ít tên tuổi hơn hẳn so với những tiền bối Meazza, Mazzola, Baresi, Altobelli hay Bergomi, song anh vẫn còn nhiều thời gian để ghi tên tuổi của mình vào lịch sử đội bóng.

Đầu tàu thời “sạch bóng quá khứ”

Ranocchia được chọn vừa đáng ngạc nhiên, vừa không. Ngạc nhiên là bởi chỉ 6 tháng trước đây, anh còn suýt bị Inter đem bán cho… Galatasaray. Không được HLV Mazzarri tin tưởng trong sơ đồ 3 trung vệ, anh chỉ được ra sân trong đúng 1 trong chuỗi 10 trận Serie A của Inter từ ngày 22/12/2013 đến ngày 1/3/2014, tức 2 tháng rưỡi, dù không hề chấn thương. Nhưng sau đó, nhờ chấn thương của Samuel, anh chiếm lại được sự tín nhiệm cho đến cuối mùa.

Không ngạc nhiên là bởi thực sự ở Inter hiện nay không ai xứng đáng hơn anh cho cương vị này. Sau khi Milito, Cambiasso, Zanetti, Samuel và Chivu đồng loạt ra đi (đều mãn hạn hợp đồng), Ranocchia chính là người đã gắn bó lâu nhất với Inter (từ tháng 1/2011). Đến sau anh ít ngày, hậu vệ người Nhật Yuto Nagatomo được chọn làm đội phó, dù trong mùa trước, đã có lần anh kế thừa băng đội trưởng từ tay Cambiasso.

Đây là một mùa giải khác thường ở Inter, khi với sự ra đi của các “nghị sĩ”, đội bóng ấy không còn bất cứ nhân chứng nào của chiến tích “ăn ba” vĩ đại năm 2010, từ chủ tịch đến cầu thủ dự bị. Lần đầu tiên người ta có thể nói đích xác về một cuộc tái thiết với những nhân tố mới. Chắc chắn sẽ có những trở ngại nhất định từ vấn đề thiếu đi kinh nghiệm và bản lĩnh, nhưng không gì có thể sánh được với sức trẻ, sự khao khát và ý chí quyết đấu ở thế hệ mới.

Ranocchia vẫn bị coi là không mạnh về tâm lý, nguyên nhân khiến anh ít được gọi lên tuyển Italy. Nhưng cờ đến tay, anh phải phất. Đã tới lúc anh phải mạnh mẽ hơn, xứng đáng với chiếc băng thủ lĩnh trên tay.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm