27/10/2024 06:26 GMT+7 | Bóng đá Italy
Phút 68 của trận Juventus-Stuttgart, khi Juve đang bị ép dữ dội như thể đang đá trên đất Đức và tỉ số đang là 0-0, Thiago Motta đã thực hiện một canh bạc lớn bậc nhất: Rút Dusan Vlahovic ra, đưa vào sân cầu thủ 18 tuổi Vasilije Adzic cho lần đầu tiên của cậu ở Champions League, và đẩy Kenan Yildiz từ cánh trái vào trung tâm đá tiền đạo.
Đó hoá ra là một thử nghiệm, một canh bạc, một tính toán vô ích. Yildiz vẫn tắt ngóm hệt như chân sút người Serbia và người hùng của trận đấu không phải ai khác là thủ thành Mattia Perin, người đã cản phá tất cả những cú sút nguy hiểm nhất của đội bóng Đức, kể cả quả penalty của Enzo Millot. Tất cả, trừ pha dứt điểm cuối cùng ở phút 90+3 của El Bilal Touré. Trong một trận đấu mà bạn đá sân nhà, nhưng bị đối phương sút 22 lần, 10 trong số đó trúng khung thành và cuối cùng thua vì một pha dứt điểm cuối trận, bạn chẳng thể có gì để bào chữa.
Sự vắng mặt của những nhân tố như Bremer, Teun Koopmeiners hay Nico Gonzalez không thể là lí do để đưa ra bào chữa cho trận thua đầu tiên của Juve trong một mùa bóng mà Juve được đầu tư vô cùng mạnh mẽ. Sau 3 tháng rưỡi kể từ ngày trái bóng lăn, sự háo hức ban đầu về những chiến thắng của Juve trước Como, Verona và PSV Eindhoven đã bắt đầu nhường chỗ cho những suy nghĩ khác khi Juventus liên tục rơi vào tình trạng bế tắc trước các đối thủ ở Serie A.
Ở vòng 7, họ hoà Cagliari 1-1 trên sân nhà dù dẫn điểm trước. Ở vòng 8, họ chỉ đánh bại Lazio bằng một bàn phản lưới ở cuối trận trong khi đã chơi hơn người từ hiệp 1. Trận thắng 3-2 trên sân Leipzig trước đó chỉ có thể khoả lấp phần nào những vấn đề trong khâu tấn công và tận dụng cơ hội để ghi bàn của đội bóng áo sọc trắng-đen. Nhưng trước đó, sau trận hoà Napoli 0-0 trên sân nhà, trong một trận đấu mà Thiago Motta bị Antonio Conte lọc lõi hơn ngăn cản việc triển khai tấn công và tiến gần đến khung thành Napoli, một vài tay bút lão làng của bóng đá Italy đã đặt ra câu hỏi, đại ý, chúng ta sẽ phải chờ bao lâu nữa mới thấy một Juventus thực sự thành hình dưới tay Thiago Motta, và rằng, phải chăng khi các tân binh chưa ai toả sáng như mong đợi (trừ Pierre Kalulu), cách duy nhất mà Motta có thể làm chính là siết chặt hàng thủ và dựa vào đó mà đá?
Đó chính là một phần của sự thật. Khi Vlahovic bị khoá chặt, các phương án tấn công còn lại bị bắt bài, việc dựa vào hàng thủ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng trận thua Stuttgart cho thấy ngay cả khi Perin đã bắt tuyệt hay thì Juve vẫn thất bại, và những canh bạc không thành công theo kiểu đưa Yildiz vào đá trung phong chỉ khiến cho áp lực lên vai chính cầu thủ 19 tuổi này và Thiago Motta thêm nặng nề. Giờ đây là một áp lực khác, lớn hơn nữa: Trận derby nước Ý với đương kim vô địch Inter, đội đã thắng liên tiếp 5 trận ở Serie A và Champions League sau khi để thua Milan (4 trong 5 trận này, Inter chỉ thắng 1 bàn cách biệt). Thiago Motta đối mặt với quá nhiều nhiệm vụ, vừa tìm cách giúp Vlahovic ghi bàn (một giải pháp là kéo Yildiz hộ công sau anh), vừa phải giải quyết vấn đề nhân sự khi chỉ có 17-18 cầu thủ đội hình 1 đủ thể lực để được triệu tập. Và anh biết rằng, khi áp lực đã trở nên lớn đến thế, một trận thua đối thủ không đội trời chung là Inter sẽ càng khiến anh bị chỉ trích và hoài nghi nặng nề hơn, khi sự kiên nhẫn của người hâm mộ đang bị thử thách.
Nhà viết kịch Samuel Beckett từng viết vở "Đợi chờ Godot", về việc chờ mãi một người không bao giờ tới. Alex Del Piero từng được ví như chính Godot ấy, nhưng cuối cùng thì Godot Del Piero cũng tới, với những bàn thắng, những màn trình diễn để đời và đưa anh lên tầm một huyền thoại. Còn Yildiz, với áo số 10 trên lưng, từng được so sánh với Del Piero với bàn thắng đầu tiên của anh ở cúp châu Âu vào lưới PSV, mới chỉ có một lần toả sáng như thế và mất hút ở Serie A. Giờ đây, người ta đợi chờ 2 Godot mới, một người có tên Yildiz, người kia là Thiago Motta…
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất