11/05/2011 11:45 GMT+7 | Italy
(TT&VH)- Ở một khía cạnh khác, việc Milan liên tiếp chiêu mộ những ngôi sao ngoại quốc (mùa này đã mua tới 8 cầu thủ ngoại là Yepes, Sokratis, Ibra, Robinho, Boateng, Van Bommel, Emanuelson và Didac Vila) và cũng tiếp tục hướng đến các ngoại binh (Ganso, Kaka, Hulk, M’Vila…) tạo ra cảm giác họ đang muốn tự biến mình thành Inter, “đội bóng toàn cầu”.
Để cụ thể hóa xu hướng đó, Milan đã và chuẩn bị chia tay một loạt cầu thủ Italia (Borriello, Pirlo, Ambrosini, Bonera, Antonini, Legrottaglie). Nếu Mexes đá thay Nesta và Taiwo đá thay Zambrotta, Milan mùa tới hoàn toàn có thể sẽ ra sân thường xuyên với một đội hình chỉ gồm tối đa 3 cầu thủ nội là Abbiati, Abate và Gattuso.
Đó là tương lai không dễ chịu với phần lớn những người yêu mến đội bóng áo sọc đỏ-đen, bởi lịch sử và truyền thống của Milan luôn gắn liền với tư tưởng ưu tiên người Italia (đấy là lý do khiến Inter ra đời từ sự li khai của một nhóm cầu thủ người nước ngoài của Milan vào năm 1908). Luôn có từ 7 đến 10 cầu thủ đá chính trong giai đoạn “Grande Milan” mang quốc tịch Italia. Milan vô địch Champions League 2003 và Serie A 2004 với ít nhất 5 cầu thủ nội địa ở đội hình xuất phát mà đến bây giờ vẫn có thể kể tên rõ ràng (do họ vẫn còn ở lại) là Nesta, Gattuso, Ambrosini, Inzaghi, Pirlo - bên cạnh Costacurta và Maldini, những người đã treo giày.
Mặc dù “Inter hóa” được cho là hợp lý trong hoàn cảnh Italia ngày càng ít cầu thủ giỏi, song cách làm này rõ ràng không thực sự hợp “lòng dân” và cũng không phải là “bất đắc dĩ”. Italia ít nhân tài, nhưng không phải là không có. Trong khi Milan hướng ra nước ngoài, thì Inter lại đang mạnh dạn Italia hóa với những ngôi sao nội địa hiếm hoi như Pazzini, Ranocchia và sắp tới là Montolivo, Criscito… Lẽ nào sẽ có lúc người Inter quay ra cười chính sách sùng ngoại của Milan?
P.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất