De Rossi: 500 trận để làm một người đàn ông

19/10/2015 13:42 GMT+7 | Italy

(giaidauscholar.com) - Khi Daniele De Rossi đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 trước Empoli, anh nói cảm thấy hơi buồn rầu. Phía khu khán đài Curva Sud trước mặt đã bị ngăn đôi, không còn náo nhiệt trong ngày anh đá trận thứ 500 cho đội bóng áo bã trầu.

Đó là khu khán đài đã chứng kiến De Rossi trưởng thành từ khi còn là một CĐV được cha Alberto đưa đến sân Flaminio cuối những năm 1980 (Olimpico chỉ được cải tạo từ 1990, phục vụ World Cup). Sau 1/3 của đời người, De Rossi vẫn ở Roma.

Người hùng không danh hiệu

Bạn sẽ không nhìn thấy hình bóng một huyền thoại bóng đá ở De Rossi. Anh chưa từng vô địch quốc gia; chưa từng đi quá Tứ kết Champions League. Bóng đá ở Roma chỉ mang về cho anh 4 tấm huy chương vàng, 2 cái là cúp Italy, và 2 cái từ Siêu súp Ý. Đó không phải những danh hiệu cao quý nhất. Anh 7 lần về nhì ở Serie A, 5 lần ở cúp Ý và 3 lần ở Siêu cúp Italy.

Đừng so sánh Daniele De Rossi với Andrea Pirlo. Pirlo có tất cả, thậm chí được tôn vinh như thiên tài. Anh vô địch Champions League 2 lần và vào chung kết 3 lần, đã vô địch thế giới và 6 lần vô địch nước Ý. De Rossi nằm trong số những tiền vệ hay nhất của thế hệ, nhưng lại không đủ tầm vóc đứng cạnh những Xavi, Paul Scholes, Frank Lampard và Steven Gerrard. Vô duyên như  Gerrard mà cũng đã vô địch Champions League 1 lần.

De Rossi ở lại Roma để làm gì? 6,5 triệu euro/mùa, anh được trả lương cao nhất Serie A. Nhưng Real Madrid hoặc Man United, những đội đã ve vãn anh nhiều năm qua có thể trả gấp rưỡi con số ấy. Anh đã từ chối tất cả. “Mối liên hệ của tôi với Roma rất sâu đậm”, De Rossi nói trước kì World Cup 2014. “Tôi biết, nếu một ngày nào đó mình ra đi, rất nhiều CĐV Roma sẽ buồn. Roma, thành phố này mê hoặc bạn…”

Đá bóng để trưởng thành

Nhiều người chiến đấu cho danh vọng, còn De Rossi chọn cách làm đàn ông, đá bóng là để phục vụ quê hương. Anh sinh ra ở Roma. Bố anh, Alberto De Rossi, là HLV lâu năm của đội trẻ màu áo bã trầu. Sau những lần được đến sân xem đội thi đấu, Daniele trở thành một cậu nhóc nhặt bóng trong những trận ở đội 1. Cậu nhóc chạy theo ăn mừng mỗi khi CLB ghi bàn. Nếu tìm những bàn thắng đầu tiên của Francesco Totti cho Roma trên Youtube, bạn sẽ thấy một mái tóc vàng lấp ló phía mành lưới. Đó là De Rossi.

Không có những chiếc cúp, De Rossi ở lại để trưởng thành. Đội bóng cần tiền vệ, anh chơi tiền vệ. Đội bóng thiếu hậu vệ, anh cũng không nề hà. De Rossi có một nhược điểm rất rõ là nóng tính. Trong trận Italy gặp Bulgaria đầu tháng 9, anh ghi bàn từ chấm phạt đền rồi sau đó nhận thẻ đỏ vì một lỗi chơi xấu. 26 trận cho đội tuyển, anh nhận tới 12 thẻ vàng. Tại World Cup 2006, nhiều người ám ảnh với khuôn mặt bê bết máu của Brian Mc Bride của đội tuyển Mỹ, khi va chạm với De Rossi. Đá bóng để học từ những sai lầm như vậy.

De Rossi luôn dũng cảm chịu trách nhiệm với  những quyết định của mình.. Sau án treo giò 4 trận ở World Cup 2006, anh vào sân từ ghế dự bị trận gặp Pháp ở chung kết và xung phong sút phạt đền. Khi thấy anh giơ tay, đồng đội Vicenzo Iaquinta hoảng hốt: “Cậu sẽ sút phạt đền ư? Cậu điên à? Nếu đá hỏng, họ sẽ giết cậu ấy”. De Rossi trả lời: “Nghe này, nếu tớ đá hỏng, thì là đá hỏng. Nhưng nếu tớ ghi bàn, tớ sẽ được tự do. Ngồi im lặng xem mà không lãnh trách nhiệm khi đội tuyển cần thì còn tệ hơn”.

Anh sút chính xác, và Italy lên ngôi vô địch thế giới. De Rossi đã học và sửa chữa chính mình như vậy. Đâu cần những tấm huy chương?


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm