Khi Joe Cole là niềm hy vọng của Liverpool

11/12/2012 07:33 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanha.vn) - Trong những ngày xa xưa khi Joe Cole mới nổi lên từ West Ham, anh được ca ngợi là tương lai của bóng đá Anh. Mọi việc đã không diễn ra như vậy, chủ yếu vì đội tuyển Anh chẳng có tương lai nào hết, nhưng niềm vui đã trở lại khi Cole có chuyến tái ngộ đội bóng nơi anh trưởng thành tối qua.

Anh xuất phát từ vị trí quen thuộc ở Liverpool mùa này, tức là trên ghế dự bị, nhưng chấn thương tái phát của Jose Enrique đã trao cho anh cơ hội và sau khởi đầu còn nhiều lo lắng, Cole đã xoay chuyển thế trận vốn diễn ra như thể sẽ là một trận đấu thất vọng nữa cho Liverpool. Rất giống với đội bóng mà anh đang khoác áo, Cole đã lại làm các CĐV áo đỏ khấp khởi hy vọng rằng những ngày vinh quang không phải đã là quá xa với màn trình diễn giúp Liverpool quên đi sự vắng mặt của chân sút số một của họ, Luis Suarez.

Đội khách tới Upton Park với sự mỏi mệt rõ ràng sau hành trình nhọc nhằn đến Udinese vào thứ Năm. Án treo giò với Suarez và chấn thương của Fabio Borini khiến tình hình thêm bi đát, đến mức HLV Brendan Rodgers phải sử dụng Jonjo Shelvey, một tiền vệ phòng ngự, trong vai trò “số 9 ảo” vốn chỉ người TBN mới quen thuộc. Shelvey đã giúp Liverpool đi đến một cái kết có hậu khi khiến James Collins đốt lưới nhà và giành lấy 3 điểm cực kỳ quan trọng, nhưng trong hầu hết thời gian, chỉ có tính từ “ảo” trong mô tả về Shelvey là đúng, tức là anh gần như mất hút.

Chỉ sau khi Cole có mặt trên sân, và Stewart Downing lui về đá hậu vệ trái thay Enrique, Liverpool mới chơi đỡ lủng củng hơn và khiến hàng thủ West Ham phải chống đỡ vất vả hơn. Trong phiên bản “số 9 ảo” gốc của những người TBN, Cole mới là người phù hợp, nhưng không có gì lạ khi Rodgers không thể tin tưởng anh ngay từ đầu cho vị trí đó. 3 pha chạm bóng đầu tiên của Cole kết thúc bằng việc đưa bóng vào chân đối thủ.

“Cậu ấy cần thêm thời gian chơi bóng, nhưng trong hiệp 2 cậu ấy đã cho thấy những phẩm chất của mình”, Rodgers nói sau trận đấu. Chiến lược gia người Bắc Ireland không tâng bốc học trò quá lời. Sau những loạng choạng đầu tiên, Cole đã chơi tốt hơn hẳn. Việc anh bó vào trong cũng giúp Shelvey lùi về sâu hơn với vị trí ưa thích của anh và phát huy tác dụng tốt hơn, trong khi Downing thường xuyên dâng cao bên cánh trái. Mặt trận phòng ngự của West Ham trở nên quá tải và khi họ mất Mohamed Diame vì một vết rách dây chằng, những đổ vỡ bắt đầu không thể hàn gắn.

Trong vòng 15 phút cuối, Raheem Sterling, Shelvey và Cole, một kết hợp mà không CĐV Liverpool nào có thể tưởng tượng nổi khi mùa giải này mới bắt đầu, đã giúp đội bóng áo đỏ chiến thắng một cách đầy kịch tính. Cũng đáng nhắc rằng bàn gỡ hòa của Cole, bàn quyết định cục diện trận đấu này, là lần đầu tiên anh lập công ở Premier League kể từ tháng 4/2011. Điều đó giải thích màn ăn mừng như điên dại của anh, trước khi Cole nhận ra mình đang ở đâu: các CĐV West Ham đã giành cho anh tràng pháo tay vang dội khi Cole vào sân, và rồi giảm bớt cường độ của niềm vui ghi bàn.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm