John Terry: Không trở lại tuyển Anh là đúng

28/03/2015 22:24 GMT+7

(giaidauscholar.com) - John Terry đã hoàn toàn đúng trong quyết định quay lưng với đội tuyển Anh để tập trung cho sự nghiệp cấp CLB. Sự hồi sinh của anh ở mùa giải này là minh chứng rõ ràng nhất.

Hồi đầu tháng, Terry đã bắt tay Roy Hodgson trên bục danh dự ở sân Wembley khiến không ít người liên tưởng đến viễn cảnh anh lại khoác lên mình chiếc áo Tam sư. Nhưng đó chỉ là một suy diễn không căn cứ. Terry là cầu thủ chơi hay nhất trận chung kết cúp Liên đoàn, và Hodgson, với tư cách khách mời, đơn giản là đã chúc mừng anh.

Tre đã già, hãy để măng mọc

Người Anh vẫn đang mỏi mắt tìm kiếm một trung vệ có khả năng kế tục Terry. Phil Jagielka, Gary Cahill, Chris Smalling và Phil Jones là những trung vệ mà ông Roy Hodgson triệu tập đợt này, và ai cũng thấy rõ là họ không cùng đẳng cấp với Terry, người đang chơi cực hay ở tuổi 34, và là nhân tố quan trọng giúp Chelsea băng băng tại Premier League mùa này.

Sự khác biệt giữa hai màn trình diễn ở vòng loại (nhất bảng, 10 trận bất bại) và VCK (hòa 1, thua 2, bị loại từ vòng bảng) là hệ quả từ sự thiếu kinh nghiệm nơi hàng phòng thủ tuyển Anh. Mâu thuẫn giữa Terry và FA khiến tuyển Anh lãnh đủ. Sau đó, lần lượt Lampard và Gerard từ giã Tam sư. Ở cấp CLB, nơi các HLV có thể nhắm vào thị trường chuyển nhượng để tăng cường lực lượng, nhưng tại ĐTQG thì không, và đó là một cái khó của Hodgson.

Jose Mourinho đã rất mát tay trong chuyển nhượng tại Chelsea. Ông bán đi một số ngôi sao lớn với giá còn cao hơn lúc mua để đầu tư vào những cầu thủ cần thiết để mang lại sự cân bằng cho Stamford Bridge. Mùa hè này, với số lãi của mình, ông sẽ thoải mái mua sắm. Hodgson thì không thể bởi số lượng tài năng trong tay ông khá hạn chế. Với sự đe dọa những ngôi sao từ Brazil, TBN và Italy, các tài năng bản địa của Hodgson cũng khó lòng thể hiện hơn.

Có thể việc Smalling và Phil Jones trở thành trụ cột ở hàng thủ Tam sư, trong khi Terry ngồi nhà là một sự thật chua chát, nhưng quyết định dứt khoát của trung vệ Chelsea cũng như Hodgson là rất đáng ghi nhận, nhất là với tương lai của Tam sư. Terry có thể giải quyết vấn đề ngắn hạn, nhưng lại là một trở ngại với quá trình quá độ của Tam sư.

Tốt cho cả hai

Mùa giải này, Terry vẫn thi đấu nhiều nhất nơi hàng phòng ngự Chelsea: 40 trận, bằng với Ivanovic, nhưng hơn về số phút (3.600 phút so với 3.555 phút). Mùa trước, dù phải nghỉ mất hơn một tháng vì hai đợt chấn thương ở lượt về, anh vẫn đá 47 trận, ngang Cahill, và chỉ kém một chút so với Ivanovic (50).

Đó hoàn toàn không phải hình ảnh nhạt nhòa của Terry dưới thời Andre Villas Boas, Roberto Di Matteo và Rafa Benitez. Những lùm xùm về vụ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, mâu thuẫn với FA, sự ghẻ lạnh của Benitez,… là những nguyên nhân khiến sự nghiệp của Terry đi xuống ghê gớm. Quyết định từ giã vĩnh viễn tuyển Anh hồi tháng 9/2012 được xem là một bước đi cần thiết với Terry ở hoàn cảnh ấy, bởi nó giúp anh có thể toàn tâm toàn ý vãn hồi sự nghiệp của mình ở cấp CLB.

Nhưng phải đến khi Mourinho trở lại, sự nghiệp của Terry mới thực sự hồi sinh. Chỉ đến khi ấy, việc không phải vướng bận với tuyển Anh mới giúp anh tái khẳng định đẳng cấp của trung vệ số một nước Anh. Việc không phải bay đi bay lại khắp châu Âu giúp anh dễ dàng hơn trong việc khẳng định vị trí số một ở Chelsea, bất chấp sự cạnh tranh của Cahill, cũng như sự nổi lên đáng gờm của tài năng trẻ Kurt Zouma, người được ví như là Marcel Desailly mới.

Còn tuyển Anh, họ như thế nào từ khi vắng Terry? World Cup 2014 dĩ nhiên là một nỗi buồn, nhưng chuỗi 6 trận thắng liên tiếp kể từ hè năm ngoái (chưa tính trận tiếp Litva đêm qua) là một tín hiệu tích cực. Và cho dù những đối thủ đều khá yếu, việc hàng-thủ-không-Terry chỉ để lọt lưới hai bàn cũng là điều đáng khen.

Người Anh nhớ Terry, nhưng không phải không thể sống thiếu trung vệ này. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, với cả họ, và với cả Terry!

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm