17/11/2008 10:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Thất vọng, nhưng không ngạc nhiên khi Arsenal lại thất bại. Chiến thắng oanh liệt trước M.U đã vội trở thành vô nghĩa. Chưa bao giờ người ta thấy Wenger buồn bã trong sự bất lực đến thế. Thêm một lần nữa, Arsenal tự bắn vào hy vọng vào niềm kiêu hãnh của chính mình. Đó cũng có thể là phát đạn kết liễu.
Những nỗ lực tột cùng trước đại kình địch M.U hóa ra chỉ là một đốm lửa nhỏ, không đủ để thổi bùng lên sức mạnh và niềm tin của Pháo thủ trong thời điểm gian khó này. Vẫn biết, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Vẫn biết, Arsenal vẫn còn quá trẻ để chế ngự được bản thân, chế ngự được sự tự mãn và tập trung trong một chặng marathon. Nhưng thất bại trước Aston Villa vẫn để lại một cảm giác thật trống trải. Như thể thầy trò Wenger không còn chút gì để hy vọng, để mơ mộng, dù mùa giải còn rất dài.
Trước một Villa quá hợp lý và chắc chắn, Arsenal đã không còn bùng nổ được nữa. Phương án để Nicklas Bendtner và Abou Diaby chơi cao không còn phát huy được tính bất ngờ, bởi trên thực tế, họ đều không phải là những người phù hợp với chính Arsenal. Hàng tiền vệ, điểm mạnh nhất của Wenger cũng đã “mất điện” khi không có chút khoảng trống nào đáng kể. Tất cả những diễn biến đó đã khiến cho lần trở lại của Adebayor trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết. Arsenal đã thua toàn diện trước một đối thủ khôn ngoan hơn. Và Martin O'Neill xứng đáng được ngưỡng mộ, khi đã tỏ ra rất biết cách “trị” đối thủ, chỉ với 2 cú ra đòn rất đúng chỗ hiểm: Khả năng không chiến và “lỗ hổng Pháp” giữa 2 trung vệ. Không cần nói tới những bàn thua, chỉ cần nhìn vào số lần phạm lỗi của Arsenal trong trận này cũng đã đủ thấy họ bất lực đến thế nào: Gần gấp 3 lần Villa (24-9).
Arsenal đã có một trận thua xứng đáng. Nhưng quan trọng hơn cả một thất bại, nó như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng vô địch của Gunners trong cả mùa giải.
Cánh cửa dường như đã đóng sập với đoàn quân của Wenger. Khoảng cách giữa đội bóng của Giáo sư với đội đầu bảng giờ đã là 9 điểm. Nếu chỉ có 1 đối thủ, Arsenal của Wenger có thể nuôi hy vọng về một cú lội ngược dòng ngoạn, như họ từng thực hiện ở mùa 2001-2002 trước M.U. Nhưng bây giờ, phía trước đường đua không chỉ có M.U. Còn đó Liverpool và Chelsea. Chỉ có những CĐV Arsenal mộng mơ nhất mới vẻ ra một viễn cảnh mà trong đó, cả 3 đối thủ đồng loạt hụt... vài bước để Arsenal vươn lên.
Thất bại 1-2 trước Stoke City đã báo hiệu tháng 11 không lành đối với Arsenal. Và quả thực, tương lai của Arsenal sẽ khép lại ngay trong tháng 11 này. Sau thất bại trước Aston Villa ở Emirates là chuyến hành quân đến sân City of Manchester của Man City. Và sau đấy, ngày 30/11 là derby London với Chelsea, cũng ở sân khách. Ở 2 trận ấy, Arsenal phải chiến đấu với tinh thần và sức mạnh mà họ đã thể hiện trước M.U. Còn nếu không, đây sẽ là mùa giải thứ 5 liên tiếp Arsenal trắng tay ở Premier League
Trước Alex Ferguson, Wenger đã thắng. Có thể xem đó như một cuộc tẩu thoát ngoạn mục của Pháo thủ khi ở thế đường cùng. Nhưng khi mọi chuyện qua đi, Arsenal lại quá dễ dàng trở lại với cái vỏ bọc nhạt nhẽo, thậm chí tầm thường, trước các đối thủ ở giải Ngoại hạng. Thật buồn cười, nếu nghĩ rằng một nhà vô địch của cuộc đua đường trường lại chỉ biết thắng bằng sự hứng khởi trong mỗi trận đấu. Đó là điều không tưởng!
Cứ sau mỗi mùa giải trắng tay, niềm tin và sức chịu đựng cứ giảm sút dần. Giờ đây, chúng đã chạm đáy. Liệu Fabregas và Adebayor, 2 người chưa chịu ký hợp đồng mới, còn muốn tiếp tục gắn bó với Arsenal? Liệu Wenger cũng như chính các CĐV còn tin vào chính sách trọng dụng tài năng trẻ mà HLV người Pháp triển khai trong những năm qua? Liệu BLĐ Arsenal có còn mặc định xem chiếc ghế HLV của Wenger là bất khả xâm phạm? Và cuối cùng, liệu Arsenal còn tự tin tuyên bố "Tiền không phải là tất cả?"
Arsenal đã giương cờ trắng chỉ sau 3 tháng đầu tiên. Nhưng họ không chỉ đánh mất một mùa giải. Họ sẽ mất một triều đại, một con đường và mất nốt niềm tin.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất