07/02/2014 06:49 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Trước khi Chelsea hành quân đến Etihad, nơi mà Man City lúc nào cũng mạnh mẽ nhất, cụm từ phổ biến trên các trang báo nước Anh là "dựng xe bus". Sau khi họ trở về với một chiến thắng, bình luận ấy được thay thế bằng cụm từ: Bậc thầy. Và nó được dành cho Mourinho.
Đó là một trận đấu phác thảo rõ nét nhất tính chất chiến thuật đậm đặc trong tư duy của Mourinho. Ông không mắc một sai lầm nào, và tất cả những hạn chế của Man City đã được chỉ ra rõ ràng, rành mạch chỉ trong 90 phút.
Bậc thầy chiến thuật
Mourinho tài ba đã làm được một việc thậm khó vào thời điểm này: Chỉ ra những nhược điểm của cỗ máy tấn công Man City ngay vào thời điểm nó đạt trạng thái lý tưởng (lực lượng tốt và được chơi trên sân nhà). Đẩy con bài quen thuộc Oscar lên ghế dự bị và đưa Nemanja Matic vào sân là những quyết định bất ngờ và mang tính giải mã đối thủ hơn là tuân theo lối chơi thường thấy của Chelsea mùa này.
HLV Manuel Pellegrini đã xây dựng được một đội bóng tấn công siêu đẳng đủ khả năng khuất phục những đối thủ mạnh nhất, nhưng trong một ván cờ với riêng Mourinho, ông đã thua khá dễ dàng. Ông chỉ thiếu Fernandinho và phải sử dụng Martin Demichelis đóng thế vai trò đó, nhưng trung vệ người Argentina đã biến vị trí ấy trở thành tử huyệt. Nhưng chỉ từ một lỗ hổng duy nhất trên cơ thể Man City, Mourinho đã biến những điểm yếu của đội áo xanh thành một căn bệnh ung thư di căn.
Mourinho đã từng nói rằng thắng 1-0 là công việc dễ dàng nhất trong bóng đá và đúng là ông không hề nói chơi. Thắng lợi trước Man City không chỉ khẳng định lại khả năng phân tích nhược điểm đối phương cực kỳ sắc sảo của Mourinho, mà còn xác nhận rằng ông đã hiểu rõ Chelsea như lòng bàn tay. Và khi Chelsea Mourinho đã hiểu chính mình, thì đó là thời điểm họ nhấn ga.
Ứng cử viên số một Chelsea
“Tôi luôn tin rằng một chu kỳ chiến thắng chỉ kéo dài tối đa 4 năm. Có rất, rất ít đội bóng có thể kéo dài chu kỳ ấy quá 4 năm.” – Sir Alex Ferguson đã từng nói như thế. Trước tháng 5/2011, Man United của ông đã vô địch Premier League 4 lần trong 5 năm, vào hai trận chung kết Champions League và 1 lần vào bán kết.
Thế hệ chiến thắng ấy đã duy trì một bộ khung như sau trong 4 năm ấy: Edwin van der Sar, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra, Michael Carrick, Paul Scholes, Ryan Giggs và Wayne Rooney. Giờ thì trong số đó, chỉ có Rooney là dưới 32 tuổi, Van der Sar và Scholes đã giải nghệ, trong khi số còn lại đã sa sút quá nhiều vì tuổi tác.
Man United có một đội hình cần thay máu, nhưng họ đã hoãn nó lại quá lâu vì thay đổi bất kỳ nền tảng nào ở một đội bóng có cấu trúc phục vụ cho lâu dài luôn khó khăn. Vấn đề tương tự xảy ra với Arsenal: Lối chơi của họ cần một quá trình xây dựng và tự gắn kết bền bỉ, đòi hỏi các cầu thủ phải chơi bên nhau rất lâu mới thấm nhuần.
Nếu như Man United và Arsenal có thể giữ lại những cầu thủ có tiền sử chấn thương nặng như Anderson hay Rosicky vì họ được xây dựng cho dài hạn, thì Chelsea sẵn sàng đào thải để phục vụ cho mục tiêu ngắn hạn. Với Mourinho, họ linh động hơn hẳn Arsenal và Man United trong thời kỳ chuyển giao. So với Man City, Chelsea vẫn có chiều sâu hơn nhờ vẫn giữ lại những cựu binh có ý nghĩa là thủ lĩnh tinh thần (Terry, Cole, Cech), và tính liên tục được đảm bảo nhờ sự trở lại của Mourinho và triết lý đã từng giúp ông thành công rực rỡ ở đây.
Sự linh hoạt và tư duy chiến thuật bậc thầy trong những trận đánh trực tiếp của Mourinho là một lợi thế đáng kể nữa của Chelsea, CLB đang dần ổn định hơn với sự… linh hoạt của mình. Chiến thắng trước City là một sự khẳng định: Chelsea đã qua thời kỳ sửa chữa và hoàn thiện trong bóng tối. Mourinho, từ một người thất bại trở về từ TBN, cũng đã bước ra ánh sáng.
Phạm An
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất