09/06/2013 13:47 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Cổ động viên Chelsea nhớ Jose Mourinho, vì từ sau khi ông ra đi, không ai mang đến cho họ cảm giác "đặc biệt" như thế. Mourinho nhớ Chelsea, vì đó "là nơi tôi được yêu mến nhất". Họ quyết định hàn gắn chiếc gương đã vỡ từ sáu năm trước.
Có những mối tình mang đến bao tiếc nuối và thổn thức, dù người đến sau không hề tồi. Avram Grant giúp Chelsea lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League, thành tích mà Mourinho không thể làm được trong hơn ba năm dẫn dắt Chelsea. Carlo Ancelotti giành cú đúp Premier League và Cúp FA trong mùa đầu tiên. Roberto Di Matteo viết lại lịch sử câu lạc bộ với chức vô địch Champions League. Và cách đây không lâu là Rafa Benitez, với vinh quang ở Europa League.
Nhưng Chelsea vẫn nhớ Mourinho. Bất cứ ai ngồi lên chiếc ghế huấn luyện viên ở Stamford Bridge đều phải đối mặt với vấn đề "cái bóng Mourinho". Tình yêu mà người Chelsea dành cho Mourinho lớn đến mức khiến các huấn luyện viên đương nhiệm phải chạnh lòng. Trong đêm Benitez giúp Chelsea đánh bại Benfica và đoạt Europa League, vẫn có nhiều cổ động viên Chelsea giương cao băng-rôn ghi dòng chữ "We want Mourinho" (Chúng tôi muốn Mourinho).
Liệu Abramovich (phải) có còn tin tưởng Mourinho như trước?
9 năm sau, tất cả đã khác
Vì sao? Vì Mourinho từng mang đến cảm giác an toàn và tin tưởng. Vì những dấu ấn mà ông để lại, từ phong cách, quan điểm đến những lời nói, điều mà các huấn luyện viên về sau không làm được. Vì Mourinho đã trực tiếp đổi đời Chelsea, từ vịt xấu xí hóa thành thiên nga.
Chín năm về trước, Chelsea chẳng có gì, trừ tiền. Họ cần danh hiệu và cần Mourinho, khi ấy là nhà vô địch châu Âu. Ông như nhà truyền giáo, mở ra con đường sống cho Chelsea, vốn chưa tin hẳn vào sức mạnh kỳ diệu của tiền bạc. Mourinho đã mang đến sự tự tin, với câu nói bất hủ trong ngày nhậm chức: "Tôi là người đặc biệt".
Chín năm sau, ông trở lại Chelsea với lời thú nhận nghẹn ngào: "Đây là mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi". Tất cả đều nhìn thấy ông không phải là thánh, không phải là vị tướng bất khả chiến bại. Vị thế của Mourinho đã khác.
Bản thân Chelsea cũng đã khác. Chín năm về trước, Chelsea trải thảm đỏ đón Mourinho khi họ trải qua nửa thế kỷ không biết đến ngai vàng nước Anh. Chín năm sau, họ là nhà vô địch Champions League, là đương kim vô địch Europa League khi Mourinho trở lại.
Chelsea không còn là đội bóng tầm khá nước Anh như khi Mourinho đặt chân đến trong lần đầu tiên. Giờ họ đã là đại gia của bóng đá châu Âu.
Chín năm về trước, từ ban lãnh đạo đến cầu thủ và người hâm mộ Chelsea đoàn kết lại, tin tưởng vào cuộc cách mạng của Mourinho. Giờ thì khác rồi. Các thành viên của ban lãnh đạo sẽ dè chừng Mourinho, vì chính ông đã để lộ tham vọng thâu tóm quyền lực khủng khiếp ở Real Madrid, tống khứ tổng giám đốc Jorge Valdano ra đường.
Thủ quân John Terry không còn tin tưởng ông như trước. Nếu như Mourinho sẵn sàng đẩy thủ quân, công thần và biểu tượng của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha Iker Casillas lên ghế dự bị thì vị trí của Terry lại càng không còn là bất khả xâm phạm. Theo tiết lộ của cựu tiền vệ người Pháp Claude Makelele, Mourinho bị Chelsea sa thải năm 2007 là vì Terry. Lúc bấy giờ, Terry đang dính chấn thương nhẹ và Mourinho muốn gạt anh ra khỏi đội hình chính. Terry lo sợ mất vị trí, đòi ra đi. Ban lãnh đạo Chelsea đã chọn Terry, thay vì Mourinho.
Abramovich muốn gì?
Ông chủ tỉ phú người Nga Roman Abramovich vốn có mối quan hệ rất tốt với Mourinho, vẫn tặng huấn luyện viên người Bồ những món quà đắt giá sau khi họ chia tay. Nhưng nên nhớ, Abramovich cũng là bạn của Grant, và cả Ancelotti. Khi họ thất bại, ông vẫn ra lệnh sa thải như thường.
Niềm tin mà Abramovich dành cho Mourinho lớn chừng nào? Liệu Mourinho có bị sa thải chỉ sau vài tháng thất vọng, như Di Matteo hay Villas-Boas, từng được mệnh danh là "Người đặc biệt 2.0"?
Abramovich không còn háo hức chờ đợi danh hiệu như thời gian đầu tiên mua lại Chelsea. Những danh hiệu gì cần có, ông đã có. Vậy ông muốn gì khi đưa Mourinho trở lại với sân Stamford Bridge?
Theo nhiều nguồn tin, Chelsea đã ký hợp đồng có thời hạn bốn năm với Mourinho, với tổng giá trị 50 triệu bảng. Dưới triều đại Abramovich, Mourinho là huấn luyện viên duy nhất được ký trên ba năm. Bản hợp đồng mới cho thấy Abramovich tin tưởng vào thành công dài hạn với Mourinho, ở cả hai đấu trường quan trọng nhất là Premier League (họ chỉ một lần vô địch giải này thời hậu Mourinho) và Champions League (sau khi bị loại ở vòng bảng mùa trước).
Nhưng nhiều huấn luyện viên được hứa hẹn về kế hoạch dài hạn khi làm việc với Abramovich. Villas-Boas từng mạnh miệng tuyên bố: "Ông chủ tin tưởng tôi về một kế hoạch kéo dài nhiều năm chứ không phải vài tháng". Kết cục, Villas-Boas bị sa thải chỉ sau vài tháng cầm quân.
Vấn đề của Abramovich là ông luôn thiếu kiên nhẫn và lại giỏi "thay ngựa giữa dòng". Gần như lần nào Abramovich thay tướng giữa mùa, Chelsea cũng gặt hái thành công hơn mong đợi. Liệu ông có chịu thay đổi công thức đã mang đến chiến thắng, dù chiến thắng ấy chỉ có tính chất nhất thời?
Cách đối xử của Abramovich với Mourinho trong lần tái hợp này rất đáng được chờ đợi. Có thể, ông sẽ thay đổi quan điểm dùng huấn luyện viên của mình. Nhưng nếu Mourinho thất bại và bị sa thải, sẽ không ai có thể thay đổi được quan điểm của Abramovich. Chiếc gương đã vỡ liệu có lành lại? Hay sẽ vỡ nát tanh bành? Dù cuộc tái hôn có kết cục ra sao, cảm giác tiếc nuối sẽ không còn.
Mourinho sẽ tự mình xử lý vấn đề lớn nhất ở Stamford Bridge: Cái bóng Mourinho.
Đức Lộc
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất