22/02/2018 13:58 GMT+7
(giaidauscholar.com) – Dù có Paul Pogba hay không thì M.U sẽ không thể vô địch Champions League mùa này, nếu như họ vẫn còn thể hiện một bộ mặt yếm thế như trước Sevilla đêm qua.
Trước Sevilla, Pogba không được đá chính, nhưng đã vào sân ngay phút 17 để thay cho Ander Herrera bị chấn thương. Điều đáng nói là anh chẳng tạo ra được khác biệt nào cả và M.U thì đã có một màn trình diễn đáng quên.
POGBA CŨNG KHÔNG THỂ TẠO KHÁC BIỆT
Thậm chí, trước khi các cầu thủ M.U tiến vào sân Sanchez Pizjuan, trên mạng xã hội đã có rất nhiều lời cảm ơn Mourinho vì ông đã quyết định loại ngôi sao người Pháp khỏi đội hình xuất phát.
Xem lại clip highlights trận Sevilla-M.U
Người ta đã nói rất nhiều về tầm ảnh hưởng của Pogba đến lối chơi của M.U, nhưng chắc chắn đó không phải ở trận đấu đêm qua. Tỷ số 0-0 không phải là thảm họa, nhưng việc M.U chỉ có 6 cú sút so với 25 cú của đội chủ nhà thì thật đáng xấu hổ. Thậm chí, tỷ lệ sút cầu môn giữa hai đội còn là... 8-1 nghiêng về phía Sevilla. Nếu không có sự xuất sắc của De Gea, M.U đã hứng chịu một thất bại cay đắng. Mà nên nhớ, khi lễ bốc thăm diễn ra, tất cả đều cho rằng Sevilla là một lá thăm tương đối "mềm" với thầy trò Jose Mourinho.
Phút 16, Ander Herrera ngã xuống sân sau một pha va chạm và quẳng chiếc giày bên phải ra trong đau đớn. Đó dường như là một dấu hiệu bất an với tiền vệ người Tây Ban Nha cũng như Quỷ đỏ. Gần như ngay lập tức, Pogba bật dậy khỏi băng ghế dự bị, bởi có lẽ anh đang quá khát khao để nắm lấy cơ hội ấy. Thế nhưng cả trước và sau khi tiền vệ người Pháp vào sân, M.U không có bất kỳ sự gắn kết nào trong tấn công cả. Romelu Lukaku thường xuyên bị các hậu vệ Sevilla cô lập, trong khi các đồng đội của anh không có vẻ gì là muốn phá vỡ thế bế tắc. Khi giành bóng bên cánh trái, họ thường xuyên có rất ít lựa chọn bên cánh phải để mở rộng lối chơi, và ngược lại.
Đó là một lối tấn công vô hồn, vô ý thức mà M.U đã từng thể hiện ở một vài tuần gần đây. Và một lần nữa, họ lại quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng của David De Gea, người đã có tới 8 pha cứu thua. Đó là số pha cứu thua nhiều nhất mà một người gác đền M.U đạt được ở một trận đấu Champions League kể từ sau Edwin van der Sar trong trận chung kết Champions League 2011 gặp Barcelona.
Chỉ trong vòng 1 phút trước giờ nghỉ giải lao, De Gea đã xuất sắc cản phá hai cú dứt điểm hiểm hóc của Steven N’Zonzi và Luis Muriel. Nếu như cú cản phá N'Zonzi là hay thì pha phản xạ trước cú đánh đầu của Muriel phải gọi là vô tiền khoáng hậu. Cứ nhìn sự thất vọng cùng cực của tiền đạo người Colombia sau đó thì rõ.
VÔ ĐỊCH CHAMPIONS LEAGUE CHỈ LÀ GIẤC MƠ
Sau giờ nghỉ, M.U cũng hiếm khi chơi tốt hơn. Các cầu thủ thường xuyên di chuyển với nhịp khác nhau mỗi khi có ý đồ tổ chức tấn công. Khi cần phải thoải mái thì họ tỏ ra thận trọng. Khi cơ hội mở ra, thì họ lại loay hoay trong việc tìm phương án tận dụng nó.
Dĩ nhiên, sự thận trọng ấy bắt nguồn từ tư duy chiến thuật của Mourinho, nhưng đó chỉ là một cách giải thích cho màn trình diễn vụng về và yếm thế đó. Khi các cầu thủ M.U không kết nối được với nhau, họ đã tỏ ra không hài lòng, và đó là một dấu hiệu đáng lo. Khi Alexis Sanchez, người đã tỏ ra chán nản và bực bội, rời sân và Marcus Rashford vào thay thế trong 15 phút cuối, lối chơi của M.U mới trực diện hơn một chút. Và khi Anthony Martial vào thay Juan Mata, hàng công Quỷ đỏ mới có vẻ nguy hiểm hơn.
Nhưng tại sao một chuyên gia chiến thuật như Mourinho phải mất lâu như thế để định hình lại lối chơi? Nếu có những tinh chỉnh sớm hơn về chiến thuật và con người, M.U có thể đã nhắm tới chiến thắng, thay vì một trận hòa 0-0 trong thế trận bị ép dữ dội. Tất nhiên, một chiến thắng trên sân nhà ở lượt về với bất kỳ tỷ số nào là đủ để Quỷ đỏ đi tiếp. Nhưng một trận hòa có bàn thắng sẽ trở thành thảm họa, và khả năng ấy là không nhỏ.
Tóm lại, nếu cứ đá như vậy, M.U còn lâu mới có thể mơ đến ngôi vô địch Champions League ở mùa giải này.
Tuấn Cương
Theo Goal
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất