(giaidauscholar.com) - Tin cuối cùng người hâm mộ mong đợi của những ngày cuối năm 2015 rồi cũng tới, dù có nhiều người không muốn điều đó xảy ra. Chelsea đã sa thải Jose Mourinho, khi sức chịu đựng đã cạn kiệt.
Mourinho đã phải lần thứ hai rời Chelsea, trong cùng một tư thế, tư thế của kẻ thất bại. Lần thứ hai, ông hành xử khác lần trước một phần, khi nhẫn nhịn trước tất cả ở giai đoạn cuối. Nhưng rồi, ông như "bệnh nhân ung thư", giãy lên cú đau cuối cùng, khi ngày hôm qua, hôm kia, hôm trước nữa, ông gồng lên lần cuối lên án những học trò đã phản bội mình. Vì ông hiểu, khi ông vẫn đến Cobham lo buổi tập cuối, người ta đang họp để xem ai điều hành những buổi tập thay ông.
Trước ngày họp về vận mệnh Mourinho một hôm, Tony Cascarino, cựu tiền đạo Chelsea, giờ là một BLV uy tín, đã viết trên The Times rằng: "Cầu thủ có thể mai táng bạn. Họ chẳng quan tâm đến tình thế của bạn, bạn đã làm gì cho họ ngày trước. Đó là thực tế phũ phàng của nghề HLV". Và điều đó giờ đang là nỗi ám ảnh Mourinho.
Chỉ mới mấy tháng trước thôi, người ta khen Eden Hazard đã trở thành 1 trong 3 cầu thủ đương đại hay nhất, nhờ ông. Chỉ mới mấy tháng trước thôi, người ta bảo "Đúng là Mou đang hạnh phúc ở Chelsea", dựa vào câu chào ông nói ngày trở lại. Bây giờ, người ta bảo ông đáng phải ra đi. Và bây giờ, người ta thấy Hazard rời sân chủ động, chả cần quan tâm AI là ÔNG?
Sự kiên nhẫn của ông chủ Roman Abramovich tưởng đã rất tuyệt diệu nhưng ông không chịu nổi áp lực của dư luận, nhất là khi Chelsea ở vị trí của những đội bóng đi tìm sinh tồn ở Premier League và lại gặp đội mạnh bậc nhất trong những đội nhì bảng ở Champions League. Sự an toàn của thương hiệu buộc người chủ phải ra lệnh sa thải ông, như cách chấp nhận cắt phăng khối u, dù biết đụng dao kéo có thể tạo nên cơn kiệt cùng của bạo bệnh. Chúng ta không thể trách Abramovich. Vì nếu ta là ông, có khi ta quyết thế này sớm hơn. Nhưng ta chắc vẫn cảm thấy có gì đó bất công cho Mourinho, người thầy hiếm hoi xuất sắc bỗng lạc vào nhóm lưu ban cá biệt.
Chia tay Inter, có nước mắt Materazzi cho ông. Chia tay Real, chỉ có nụ cười hãnh tiến khinh khi của những chú cừu cho ông, thậm chí có cả sự hận thù tàn dư, như Casillas bóng gió trước trận cuối vòng bảng Champions League vừa. Chia tay Chelsea, ai rơi nước mắt, ai xuống nụ cười? Đời mai mỉa thật.
Cuối cùng thì cuộc phiêu lưu lần 2 của Jose Mourinho với Chelsea cũng khép lại với một cái kết buồn. HLV người Bồ Đào Nha vừa bị ông chủ Roman Abramovich quyết định sa thải theo như báo Anh loan tin.
Chelsea sẽ chơi tốt sau khi ông đi, chắc chắn. Vì những kẻ chống ông không còn ai để chống nữa. Nhưng họ tới đâu? Bài học thất bại chung kết Champions League 2008 chắc còn. Và họ có nhớ ai đưa họ tới tầm vóc này? Chắc họ chả quan tâm. Vì cầu thủ chỉ nghĩ mình tự làm được hết.
Khi nghe tin Mourinho bị sa thải, một độc giả Anh bình luận rằng: "Giờ ông ấy ra ngân hàng". Đúng, dư luận bé mọn chỉ nghĩ tới tiền. Nhưng Mourinho thực sự có cần tiền ấy không?
Tôi nhớ, tôi từng viết rằng: "Mourinho đã lâu rồi không dành hết cho gia đình. Giờ là lúc ông lặng lại, dành cho gia đình, một năm là ít".
Thôi thì nghỉ một vài năm, Mourinho nhỉ? Và quay lại, bất ngờ, rực rỡ.
Và tôi vẫn còn nhớ. Chưa bao giờ tôi thích Mourinho...
Hà Quang Minh