12/02/2014 08:46 GMT+7 | Bóng đá Anh
(giaidauscholar.com) - Đó là một vị trí kinh điển và biến bóng đá thành một nghệ thuật thực sự. Nhưng Mesut Oezil và Juan Mata có thể chỉ là những tiếng thở dài của vị trí số 10.
Đó là hai cầu thủ sáng tạo bậc thầy, với sự thông minh, tinh tế, kỹ thuật và khả năng bùng nổ. Nhưng chỉ như thế là chưa đủ để mặc vừa chiếc áo số 10.
Những “thợ” kiến tạo
Trước khi sang Arsenal, Oezil là Vua kiến tạo của châu Âu. Số lần chuyền thành bàn của anh trong 4 năm qua ở Real Madrid và đội tuyển Đức lần lượt là 20 lần (mùa 2009-10), 31 (2010-11), 26 (2011-12) và 35 mùa trước.
Trước khi Oezil đến, Mata và David Silva là hai chân chuyền hay nhất Premier League. Mùa trước, Mata ghi 12 bàn và chuyền thành bàn 12 lần, tạo ra đến 95 cơ hội ăn bàn cả mùa, trung bình 2,7 cơ hội/ trận.
Sự toàn diện giúp họ duy trì khả năng sáng tạo rất ổn định. Mata và Oezil đều là những bậc thầy kỹ thuật, có khả năng rê dắt, chuyền bóng tuyệt vời, nhãn quan chiến thuật sắc bén và cả sự tinh tế luôn khiến họ đi trước đối phương một bước.
Nhưng đó chỉ là cái khung tạo hình một số 10. Chúng ta không nhìn thấy họ đâu ở những trận đánh lớn. Khi còn chơi cho Real Madrid, Oezil là hung thần của các đối thủ nhỏ và trung bình ở Liga, nhưng anh thật nhỏ bé trước Xavi và Iniesta ở các trận Kinh điển. Mata là cầu thủ hay trong cả mùa bóng, nhưng không phải là người thật sự nổi bật trong 90 phút. Có ai nhớ một trận đấu để đời thực sự của Oezil hay Mata?
Trận đánh lớn phát hiện những số 10
Khoảnh khắc Diego Maradona, số 10 vĩ đại nhất mọi thời, lừa bóng qua 5-6 cầu thủ Anh trước khi ghi bàn ở World Cup 1986 là bất tử. Cú vô lê thành bàn vào lưới Leverkusen của Zidane ở trận chung kết Champions League 2002 cũng vậy. Số 10 vĩ đại nào cũng có những thời điểm để đời như thế.
Họ có thể tỏa sáng trong những điều kiện ngặt nghèo và nhiều áp lực nhất. Họ không chỉ là cá nhân xuất sắc, mà là người tạo cảm hứng và dẫn dắt. Đó là cái hồn của một số 10 thực sự, trái tim và bộ não của cả đội.
Mata và Oezil là những cái khung số 10 đẹp bậc nhất thế giới lúc này, nhưng họ vẫn thiếu cái hồn của vị trí bất hủ này. Trong một thế trận dồn ép và chiếm thế chủ động, khi thời gian và không gian rộng mở, họ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cả hai đều không (hay chưa?) thuộc về những trận đấu lớn và những khoảnh khắc vĩ đại.
Có lẽ thời đại của những số 10 thực sự đã qua. Trong thập niên 1970 và 1980, sự phát triển của mẫu cầu thủ Libero mà Franz Beckenbauer là đại diện tiêu biểu đã trở thành một dạng “thiên địch” kích thích những số 10, như Zico, Maradona và Platini. Trong thập niên 1990, số 10 vẫn có những đại diện xứng đáng là Gheorghe Hagi, Jay Jay Okocha, và sau này là Zidane. Nó chỉ thoái trào khi những cầu thủ số 8 giữ nhịp lên ngôi, trong một thời kỳ mà dấu ấn cá nhân bị xóa nhòa bởi những chiến thuật quá chặt chẽ.
Mata và Oezil trưởng thành trong một thời đại như thế, và vị trí thi đấu ban đầu của họ cũng không phải là số 10, mà xuất phát từ biên. Một số 10 thực sự chỉ có thể được tạo ra ở giữa sân, nơi áp lực luôn là khủng khiếp nhất, và cũng là nơi mà những bộ óc lớn được sản sinh vì vị trí bao quát chiến lược của nó.
Phía trước là một trận đấu mà 3 điểm đồng nghĩa với một sự hồi phục đáng kể sau những cú sốc. Các CĐV của Arsenal lẫn Man United sẽ đặt rất nhiều hy vọng vào những cầu thủ sáng tạo nhất của họ. Nhưng Mata và Oezil có lẽ không phải để dành cho những trận đấu quan trọng nhường này. Họ là những “thợ” kiến tạo, nhưng trong những khoảnh khắc đầy áp lực, chỉ có những số 10 thực thụ mới sáng tạo nổi trong môi trường dưỡng khí gần bằng 0.
Phạm An
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất