28/01/2011 11:43 GMT+7 | Italy
(TT&VH)- Andrea Barzagli, trung vệ từng vô địch World Cup cùng đội tuyển Italia, đã sẵn sàng xung trận cho Juventus (hợp đồng đến 2013). Đây là một thương vụ đầy ý nghĩa, đặc biệt càng có giá trị khi ngay trước mặt Juve đã là trận gặp Udinese, đội bóng có hàng tấn công đáng sợ nhất lúc này (ghi 11 bàn trong 3 trận gần nhất, trong đó 8 bàn là trên sân khách).
Hiển nhiên, với tài năng đã được khẳng định từ trước, dù chưa phải là ở đẳng cấp thế giới, Barzagli sẽ là sự bổ sung quan trọng cho chiến lược của Juventus. Cựu đội trưởng của Palermo này không chỉ tăng cường kinh nghiệm cho hàng thủ Juve, mà còn có khả năng chỉ huy hàng thủ, điều mà ngay cả Chiellini cũng làm chưa đạt yêu cầu. Có Barzagli, Bonucci nhiều khả năng sẽ phải lùi về ghế dự bị để tiếp tục học hỏi, còn Legrottaglie đã nhận lệnh phải lập tức tìm một đội bóng mới (nhiều khả năng sẽ là Cesena).
Nhưng có phải Barzagli chính là người mà hàng thủ Juve còn thiếu? E rằng không phải. Với Bonucci và Chiellini, cặp trung vệ của cả đội tuyển Italia, Juventus sở hữu một trong những bộ đôi “lính gác” đáng tin cậy nhất ở Serie A, ít nhất cũng hơn hẳn so với cặp Biava - Dias (Lazio), Gamberini - Kroldrup (Fiorentina), Kaladze - Dainelli (Genoa), Lucchini - Gastaldello (Sampdoria) hay Cannini - Astori (Cagliari), trung tâm của những hàng thủ đang để thủng lưới ít hơn Juve tối thiểu 5 bàn thua. Mỗi khi được thi đấu, trung vệ dự bị Legrottaglie cũng mắc rất ít lỗi. Sự hiện diện của Barzagli, thực tế, không thực sự cần thiết.
Juve đang cần không phải là một trung vệ, mà là ít nhất 1 hậu vệ cánh. Grygera và Grosso đã “đáng bắn bỏ” từ mùa giải trước, trong khi Motta và De Ceglie còn rất non (dù cũng không còn trẻ nữa) và rất mong manh về thể lực. Dự bị cho những cái tên này là những ai? Sorensen, hậu vệ phải 19 tuổi được mượn vội vàng trong ngày cuối thị trường mùa hè và thực tế có sở trường là trung vệ, và Traore, hậu vệ trái ngồi dưỡng thương nhiều hơn thi đấu. “Chuyên gia đóng thế” Salihamidzic, người vốn là tiền vệ nhưng hầu như chỉ được dùng để vá víu hàng thủ, thì đã quá già và quá sa sút.
Juventus đang chơi 4-4-2, với chiến thuật rất rõ ràng là tập trung tấn công biên. Với việc Krasic và Pepe (hoặc Martinez) thường xuyên dâng lên rất cao, đương nhiên các hậu vệ cánh cũng phải lên xuống một cách hợp lý, nếu không sẽ để hở sườn trong những pha bị phản công và nguy cơ thủng lưới là cực lớn. Nhưng không hậu vệ cánh nào của Juve đảm nhiệm được điều đó vì thiếu cả tốc độ, khả năng tranh chấp lẫn cảm giác về vị trí.
HLV Del Neri, sau 9 bàn thủng lưới chỉ trong 5 trận đầu, đã đưa Marchisio (vốn là một tiền vệ trụ) ra đá cánh trái để hỗ trợ phòng ngự và buộc Felipe Melo phải di chuyển sang phải mỗi khi Krasic lên cao. Khi ấy, Juve chỉ còn một tiền vệ làm nhiệm vụ cản phá ở vòng tròn giữa sân, nhưng người đó trong hầu hết các trận lại là Aquilani, một tiền vệ tấn công “mỏng như tờ giấy”. Điển hình cho sự kém cỏi của công tác phòng ngự biên của Juve là trong trận thua Napoli 0-3, khi tất cả các bàn thua đều đến từ tạt cánh và 2 trong số đó khai thác trực tiếp sự kém cỏi của hậu vệ phải Sorensen.
Với Barzagli, Del Neri có thể đẩy Chiellini sang cánh trái hoặc Bonucci sang cánh phải, bởi họ có thể đảm nhiệm cả vai trò đá biên nếu cần thiết, nhưng đó không thể là giải pháp lâu dài. Chưa kể, việc miễn cưỡng phải chơi ở vị trí không phải sở trường có thể gây ra những hệ quả tâm lý không tốt cho những cầu thủ này. Khi hai cánh vẫn hở hoác, sẽ là tất yếu nếu Juve tiếp tục để thủng lưới trận này qua trận khác, kể cả khi Barzagli có hòa nhập hoàn hảo chăng nữa.
Cầu Chúa phù hộ cho Juventus, và những con chiên của họ!
Bách Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất