Người hùng Marchisio: “Juventino vero!”

04/10/2011 11:35 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Phút 84 của trận đại chiến một chiều trên sân Juve Arena, Antonio Nocerino lặng lẽ rời sân nhường chỗ cho đàn anh Ambrosini, kết thúc trận đấu anh cảm thấy bất lực nhất kể từ khi chuyển tới khoác áo Milan hồi đầu mùa. Ba phút sau đó, Claudio Marchisio đẩy Milan vào thất bại bằng bàn mở tỷ số sau pha bật tường nhanh với Vidal rồi Vucinic, xuất phát từ chính vị trí mà Nocerino vừa rời khỏi. Đến phút bù giờ đầu tiên, vẫn là Marchisio khai thác sự rệu rã của hàng tiền vệ Milan để ấn định chiến thắng 2-0 cho Juve bằng cú sút khiến thủ môn Abbiati phạm sai lầm. Nocerino thất bại còn Marchisio chiến thắng, nhưng đó không phải chỉ là câu chuyện của một trận đấu.

Nocerino và Marchisio đã sát cánh với nhau nhiều năm trong lứa “mầm non” được Juventus cho ra lò năm 2003. Marchisio đến với “lò Juve” sớm hơn Nocerino tới 4 năm, khi anh mới 7 tuổi (1993), nhưng Nocerino lại được đăng ký cho đội A của Juve sớm hơn. Tuy nhiên, khi Marchisio thực sự khẳng định được chỗ đứng của anh ở Juventus thì Nocerino đã ra đi. Mùa giải duy nhất mà Nocerino được khoác áo Juve một cách đúng nghĩa, 2007-08, cũng chính là mùa giải duy nhất Marchisio được Juve gửi đi tích lũy kinh nghiệm (ở Empoli). Trước đó và sau đó, họ là đối thủ và có lẽ sẽ vẫn là như thế cho đến khi một trong hai người giã từ sân cỏ. Nocerino đã thua Marchisio vài bận và thắng cũng không ít, nhưng thất bại lớn nhất của anh trước người bạn cũ là không giành được một vị trí trụ cột trong đội hình Juve như Marchisio đang có. Cho dù lúc này không ai có thể nói Nocerino đang không thành công, nhưng bị ruồng bỏ vẫn là bị ruồng bỏ.


Marchisio, người hùng của Juve - Ảnh Getty

Marchisio được Juve tin tưởng vì anh giỏi hơn Nocerino? Không thể so sánh khi họ là hai mẫu cầu thủ khác nhau, Nocerino là tiền vệ phòng ngự điển hình (mạnh mẽ, xông xáo) còn Marchisio là tiền vệ con thoi năng động (mảnh mai nhưng bền bỉ, khéo léo). Nhưng tiền vệ số 8 của Juve có một tài sản đặc biệt: dòng máu Juve, bởi anh sinh ra tại một thị trấn chỉ cách Turin có 11km, còn Nocerino thì không (là người Napoli). Marchisio xuất thân từ một gia đình và cổ động viên lâu đời của Juventus, gắn bó với Juventus từ khi mới lọt lòng và có lẽ mỗi tế bào trong cơ thể anh đều có sọc trắng-đen. Tâm hồn ấy, cùng với tài năng thiên bẩm được đem so sánh với huyền thoại Tardelli (từng đá 10 năm cho Juve từ 1975-1985) đã giúp Marchisio được coi là nền móng, là xương sống của đội bóng, bất kể người dẫn dắt Juve có là Ranieri, là Ferrara, Del Neri hay Conte. Không nghi ngờ gì nữa, sau khi Del Piero giải nghệ, băng đội trưởng và cả vai trò biểu tượng của Juve sẽ thuộc về Marchisio.

Và Marchisio chưa bao giờ phụ lại niềm tin yêu đó của đại gia đình Juventus, bởi vì anh là một “Juvetino vero”, nghĩa là “Người-Juve-đích-thực”. Trận đấu với Milan là một ví dụ sống động. Khi Vidal đã biểu lộ sự bất lực, khi Vucinic chán nản vì những cú sút cứ bị chệch đích một cách khó hiểu, khi ngay cả Pirlo cũng đã chùn chân, thì đó là lúc Marchisio thể hiện “tinh thần Juve” mà người ta chờ đợi. Cũng như Del Piero ở chiến thắng ngay trên sân Milan trận lượt đi mùa trước, như Chiellini ở trận thắng 4-2 mùa trước đó, như Trezeguet ở trận hạ Inter 2-1 năm 2008 hay chính là anh ở trận đánh bại “Inter vĩ đại” 2-1 mùa 2009-10, Marchisio đã một lần nữa biến được tinh thần “Juvetino vero” ấy thành niềm vui chiến thắng.

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm