02/10/2011 11:38 GMT+7 | Italy
(TT&VH)- Nói về trận đại chiến đêm nay, người ta nhắc nhiều đến chữ “dipendente”, nghĩa là “phụ thuộc”. Cả hai đội đều bước vào trận đấu với những định kiến rằng họ bị phụ thuộc vào một cá nhân cầu thủ. Với Milan, sự phụ thuộc vào Ibrahimovic thực chất đã được thể hiện từ mùa trước. Còn với Juventus, có cảm giác rằng họ sẽ chẳng làm nên “trò trống” gì khi Pirlo không chơi xuất sắc, dù cựu tiền vệ Milan mới chỉ có vài trận khoác áo đội bóng này.
Nói đến những hội chứng phụ thuộc ấy không sai chút nào. Khi Ibrahimovic hết bị chấn thương rồi bị treo giò ở nửa cuối mùa giải trước, Milan vẫn thắng đều nhờ sự xuất sắc của Seedorf, Cassano và Robinho, khiến người ta tưởng rằng HLV Allegri đã tìm được cách thoát khỏi tầm ảnh hưởng của chân sút người Thụy Điển. Nhưng đợt khủng hoảng nhân sự vừa qua và sự trở lại sống còn của Ibra ở trận thắng Plzen cách đây ít ngày lại khiến đề tài này nóng trên các mặt báo. Ibra không chỉ quan trọng với Milan trong vai trò chân sút chủ lực, mà anh còn là buồng phổi, là cảm hứng, là nguồn năng lượng tiếp tế cho các đồng đội. Cassano đã chơi rất cố gắng khi thay thế Ibra, nhưng chỉ khi đá cạnh Ibra, anh mới có điều kiện phát huy hết khả năng của mình.
Juventus cũng vậy. Mặc dù có tới 4 cầu thủ ghi bàn trong trận Juve đại thắng Parma 4-1 ngày ra quân, người ta chỉ ca ngợi Pirlo, tiền vệ không chỉ góp dấu chân trong 3/4 bàn, mà còn thổi hồn vào toàn đội bằng đẳng cấp và tài năng của mình. Juve đá 4 trận ở Serie A, thì cả 4 trận Pirlo đều là người chơi hay nhất đội, dù anh bị phong tỏa ngày một chặt hơn. Điều khiến HLV Conte đau đầu nhất đêm nay là làm thế nào để Pirlo không bị cô lập. Bị cô lập không chỉ vì các tiền vệ của Milan đều rất giỏi, mà còn vì tình cảm của Pirlo có thể bị chi phối khi đối mặt các đồng đội cũ từng quá thân quen với anh (Pirlo đã chơi khá mờ nhạt khi Juve thua Milan tại Cúp Berlusconi hôm 21/8).
Nhưng nếu nói rằng để giành chiến thắng và đạt được thành công, Milan cần phải “trị tận gốc” hội chứng phụ thuộc Ibra và Juventus phải thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Pirlo lại là vô lý. Không vô lý sao được, khi các đội bóng đều cố mua bằng được một ngôi sao nổi bật và xây dựng lối chơi quanh anh ta, rồi lại cho rằng mình bị phụ thuộc vào cầu thủ ấy. Ở những trận đấu lớn, Barcelona có bị phụ thuộc vào Messi không? Real Madrid với Ronaldo thì sao? Man Utd không có Rooney lập tức lao đao đấy thôi và Arsenal không còn là chính họ khi mất đi Cesc Fabregas. Ngược lại, có Pastore, PSG lập tức thăng hoa, còn Man City như lột xác khi chiêu mộ được Aguero.
Đội nào cũng cần có một thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần như thế, và điều quan trọng nhất không phải là tránh bị phụ thuộc vào cầu thủ ấy, mà là đảm bảo cho anh ta luôn khỏe mạnh và hỗ trợ anh ta tránh được những “âm mưu” chống phá của đối thủ.
B.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất