Del Piero rời Juventus: Và như thế, anh đi…

21/05/2012 14:07 GMT+7

(TT&VH Online) -  19 năm. 705 trận đấu. 209 bàn thắng. 16 chiếc cúp các loại. Những di sản khổng lồ của tình yêu, tài năng, tính chuyên nghiệp và lòng trung thành. Và như thế, anh đi. Turin rơi lệ tiễn biệt một huyền thoại. Vẫn biết bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn. Mà sao trên khóe mi hai hàng lệ chứa chan. Người đi, ừ nhỉ, người đi thực. 



Chào Alex, tạm biệt nhé, tình yêu - Ảnh Getty

Người ta đã chứng kiến biết bao cuộc chia tay như thế trong hơn 100 năm qua ở Turin. Ngôi sao nối bước ngôi sao. Huyền thoại theo chân huyền thoại. Nhưng chẳng có ai như anh. Một ngôi sao đặc biệt tạo nên một hiệu ứng đặc biệt. 19 năm chỉ yêu một mệnh phụ. 19 năm của vinh quang, cay đắng, của hạnh phúc, lầm than. Alex không níu kéo được thời gian nhưng anh đã làm cho thời gian ấy trở thành bất tuyệt. Bằng tài năng, tính chuyên nghiệp và đức hy sinh của mình.

Có quá nhiều những khoảnh khắc không bao giờ nhạt phai trong gần 20 năm anh khoác trên mình sắc áo trắng đen huyền thoại ấy. Hơn 200 bàn thắng không nói hết những phấm chất của một người hùng. Hơn 700 trận đấu không nói hết được mối tình vĩnh cửu. Bởi thực ra tình yêu ấy không giới hạn. Juve-Del Piero, đó là cuộc gặp gỡ của định mệnh. Đội bóng hành xử lạnh lùng theo phong cách tư bản lại là ngôi nhà mà ở đó Alex tìm thấy tất cả những gì anh muốn có. Danh vọng, tiền bạc và những chiếc cúp cho một ngôi sao mang trong mình ADN chiến thắng bẩm sinh.

Trong vô vàn những sự kết hợp huy hoàng và không thể nào quên ở Turin suốt chiều dài của lịch sử phát triển, đấy là mối tình đẹp nhất đối với các tifosi. Đơn giản vì họ tìm thấy ở Del Piero một hình mẫu lý tưởng mà họ không thấy hết hay không được thấy ở những huyền thoại khác. Họ mong mỗi cuối tuần đến thật nhanh để được thấy Alex bước ra sân. Thị giác của họ bị mê hoặc bởi những cú đá phạt hàng rào mà anh “vẽ” trái bóng bay theo quỹ đạo cong hình quả chuối. Bởi nụ cười thanh xuân và gương mặt quý tộc pha lẫn vẻ phong trần  Địa Trung Hải. Nhưng trên hết và sau cùng, phong cách giản dị, đức hy sinh và lòng trung thành của Del Piero mới khiến cho những trái tim đen trắng bị “cầm tù”.

Trong một thế giới bóng đá ngày càng bị thương mại hóa và người ta có thể thấy những ngôi sao chạy theo tiếng gọi kim tiền xuất hiện nhan nhản khắp nơi,  Alex đã cho thấy anh là giá trị mà tiền bạc không thể nào chạm tới. Từ băng ghế dự bị mà Capello rồi Conte bắt anh ngồi cho tới địa ngục Serie B không có niềm vui, anh chấp nhận tất cả. Không kêu ca. Không oán thán. Vì đó là anh...

Chào Alex. Tạm biệt nhé, tình yêu. Vô địch của các nhà vô địch. Anh là một, là riêng, là thứ nhất. Một cầu thủ nhà nghề mẫu mực, trung thành vô hạn và yêu Juve bằng tình yêu không lời. Một biểu tượng của nghệ thuật sắp đặt, của tài năng, của những giá trị cần lao, của ý chí vươn lên và lòng kiên nhẫn.

Anh ra đi rồi sao? Không, thực ra anh chẳng đi đâu cả. Chỉ đơn giản là anh đi vào huyền thoại, vào lịch sử Juve, vào trái tim và tận cùng nỗi nhớ của các Juventini mà thôi. 19 năm qua Juve hạnh phúc vì có anh. Người đội trưởng vĩ đại đã không còn chạy nữa trên thảm cỏ Turin sau trận đấu chia ly buồn bã. Nhưng hình bóng của anh mãi mãi in dấu trong trái tim các Juventini.

Alex, anh là ai? Anh không phải Zidane hay Platini vì họ không mang trong mình dòng máu Ý. Anh không phải Baggio vì trong con người Robby không có khái niệm về lòng trung thành. Chỉ có anh mới tạo nên sức quyến rũ mê hoặc cả một thế hệ  Juventini khắp địa cầu nhiều đến thế. Sẽ ra sao ngày mai khi ta không còn được thấy hình bóng ấy hiện diện ở Turin vào mỗi cuối tuần như trước nữa?

Vẫn biết không có tình yêu nào vĩnh cửu. Chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu trong tình yêu. Juve là đế chế bất diệt mà sự trường tổn của nó phải được tiếp nối bằng những dòng máu thanh xuân. Nhưng yêu sâu thì lại buồn sâu. Những chiến thắng đã đến và sẽ đến. Những chiếc cúp vô địch lại trở nên quen thuộc như ngày nào. Nhưng biết đến khi nao các Juventini mới có thể nguôi quên hình bóng ấy? Juve đã thắng và sẽ thắng. Những chiến thắng không có dấu chân anh. Turin thiếu anh buồn biết mấy. Trong nỗi trống vắng mơ hồ. Khi tình yêu đã bỏ ta đi.

Nhưng sân cỏ cũng như cuộc đời. Kết thúc để…bắt đầu. Một cánh cửa của lịch sử vàng son đã khép lại để cho những cánh cửa khác được mở ra. Alex ra đi. Tình yêu ở lại. Và Juve mãi mãi trường tồn. Trong bước chân, trong bộ não và trong trái tim của những anh hùng không bao giờ vắng mặt suốt chiều dài lịch sử…

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm