09/03/2015 07:06 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Không còn đủ yêu thương cho anh hay không còn đủ kiên nhẫn với anh? Filippo Inzaghi đang đi đến cuối cuộc hành trình.
Đó như một trò chơi thử thách lẫn nhau. AC Milan thử sức chịu đựng của Filippo Inzaghi. Inzaghi thử sức chịu đựng của các CĐV. Cần một quân bài domino đổ để thay đổi một chuỗi những quân bài khác đang nằm ghé lên. Milan vẫn giành điểm và thậm chí còn dẫn trước, nhưng đấy gần như chỉ là chất xúc tác cho sự thất vọng.
Không thể bào chữa
Các quyết định sử dụng Giampaolo Pazzini thay vì Mattia Destro, và Philippe Mexes thay vì Salvatore Bocchetti, có thể cũng chỉ là cớ để truyền thông dựng lên những câu chuyện theo hướng họ muốn. Mexes thậm chí chơi hay nhất, khi có một cú sút xa đại bác đi chệch cột và là tác nhân dẫn đến cả hai bàn: Bị ngáng ngã dẫn đến quả phạt đền cho Menez, và sút để Tachtsidis phản lưới nhà.
Nhưng Mexes, và cả bàn thắng thứ 7 từ phạt đền của Jeremy Menez, không thể cứu được màn trình diễn thảm họa của thảm họa. Milan thậm chí không cầm được bóng, chưa nói đến một lối đá bài bản cỡ… Verona. 26 trận, không lối chơi. 26 trận, giành 35 điểm, số điểm mà người cũng chẳng thành công như Clarence Seedorf chỉ cần 19 trận. Max Allegri giành tới 55 điểm sau 26 trận đầu. Tệ cỡ Fatih Terim và Ancelotti trong mùa 2001-02 còn giành 38 điểm. Alberto Zaccheroni bị sa thải trong mùa thứ ba và số điểm ông giành được sau 26 trận mùa ấy là 42.
Không thể bênh vực Inzaghi. Rút Pazzini để thay bằng Bocchetti hòng tử thủ để giữ lấy chiến thắng trên sân nhà gần như là một lá cờ trắng vẫy lên. Đó là động thái của các đội yếm thế khi đối đầu với những gã khổng lồ, và nên diễn ra ở chung kết Champions League thay vì một trận Serie A. Đẩy Sulley Muntari vào trung tâm, rồi chịu đựng sự vụng về của anh trong 90 phút là tự tra tấn mình.
Đấy có thể là đội hình chắp vá từ những bản hợp đồng miễn phí, nhưng không thể có chất lượng thấp hơn Verona. Milan đã không thể đá hay hơn Verona và trong suốt mùa này là trước những đội tỉnh lẻ như Cesena hay Empoli. Nếu viện dẫn nguyên nhân chấn thương để giải thích cho lối chơi rời rạc, thì Max Allegri của mùa 2011-12 nên được gọi là thiên tài.
Có lẽ, Inzaghi nên dừng lại
Inzaghi phải chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra. Vinh quang đời cầu thủ khiến chúng ta có xu hướng nhớ những phút giây thành công của Pippo, mà rất ít khi để ý tới khuôn mặt nhăn nhó mỗi khi anh thất bại. Ngay cả khi khóc, thì đấy cũng phải là giọt nước mắt của chiến thắng, như khi anh quỳ gối ăn mừng bàn cuối cùng trong nghiệp cầu thủ trước Novara.
Ánh hào quang tỏa quanh anh đang dần tắt. Inzaghi trên ghế huấn luyện bắt chúng ta nhớ đến những giờ phút u ám nhiều hơn. Anh đứng, chết lặng, lắc đầu ngán ngẩm với cách phòng thủ của đội trong hiệp 1. Anh cố gào thét để chứng minh cho các đàn em rằng mình chưa từ bỏ. Nhưng chiếc ly có lẽ đã tràn. Khi được hỏi về tin đồn sẽ bị sa thải vì Milan chọn Vicenzo Montella, Inzaghi chỉ nhún vai: “CLB biết phải làm gì”.
Việc Milan phải làm là chia tay một HLV đã hết bài. Việc Silvio Berlusconi cần làm là giúp những CĐV đang giận dữ nguôi ngoai, dỗ dành họ trở lại San Siro ngày càng trống vắng, và đang coi việc xem một trận đấu trên TV của đội là nặng nhọc. Theo La Repubblica, nhà Berlusconi sẽ bán 25% cổ phần Milan cho tỉ phú người Thái Lan Taechaubol để lấy 250 triệu euro. Ơn trời, họ nên đến sớm hơn.
Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất