Kaka: Đứng lên từ nước mắt

28/11/2013 10:18 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Chưa một lần Kaka khóc trên sân. Hình ảnh bóng đá của anh là chàng trai giơ cao tay cảm ơn Chúa sau khi ghi bàn, cười tươi bên những chiếc cúp, và hò hét trong các buổi lễ ăn mừng.

Nhưng không phải Kaka chưa từng khóc vì bóng đá. Anh tiết lộ đã khóc rất nhiều trong 2 năm chấn thương hành hạ ở Real Madrid, “khi mọi thứ không đi đúng hướng, và tôi cảm thấy bế tắc”. Kaka đã gọi điện cho Giám đốc điều hành Galliani và khóc nức nở, sau khi bị chấn thương trong trận ra mắt với Torino. Anh nói với ông, sẽ không nhận lương cho đến khi trở lại.

Thay vì than vãn cùng tình cảnh bết bát của đội, thì anh chiến đấu. Anh đeo băng đội trưởng trước Genoa, ghi 1 bàn, động viên Balotelli sau khi đàn em đá hỏng phạt đền.

Anh cùng thủ môn Abbiati đứng nói chuyện cùng đám Ultras chặn cửa ra sân San Siro khiến cả đội không thể về nhà sau trận hòa thất vọng.



Đêm Celtic Park, thật xúc động, khi một lần nữa được thấy Kaka đẹp nhất của năm 2007 trình diễn tại năm 2013.

Anh nhận bóng từ giữa sân, bứt qua một cầu thủ đối phương, khéo léo tránh một cú xoạc trước mặt trước khi chuyền bóng cho Mario Balotelli. Bạn sẽ nhớ đến anh, Kaka của ngày 7/3/2007 solo từ giữa sân ghi bàn ở phút 93, đưa Milan vào tứ kết Champions League.

Anh nhận bóng từ cánh trái, đi ngoặt vào trong thực hiện cú cứa lòng sạt cột dọc khung thành đối thủ. Bạn sẽ lại nhớ Kaka của ngày 1/11/2007, đi bóng từ vị trí y hệt như thế và cứa lòng vào góc cao khung thành Anderlecht ở vòng bảng Champions League,

Đó đều là Kaka 2007. Kaka của thế hệ sau cuối thành công rực rỡ với Ancelotti. Kaka - Quả bóng vàng. Anh đã tái hiện những gì đẹp nhất trong sự nghiệp ở Celtic Park đêm qua. Năm xưa, anh là đàn em bên lứa Paolo Maldini và Ambrosini. Bây giờ, anh là anh cả.

Phải có một nghị lực phi thường để cầu thủ 31 tuổi di chuyển quãng đường 9,8 km cả trận, có mặt ở mọi điểm nóng, và 6 lần tranh chấp tay đôi thành công.

Phải có một nghị lực phi thường để Kaka đã khóc sau màn ra mắt tồi tệ ở Turin, trở lại đúng, hoặc thậm chí vượt chính phong độ và sự kỳ vọng người ta đặt vào anh, khi Galliani mang anh về đây vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Chàng trai “đá bóng như Thiên thần mà Chúa phái xuống”, như Ancelotti tiết lộ trong tự truyện ngày đầu ông thấy Kaka chơi bóng ở Milanella, đã trở lại trong vài khoảnh khắc trong đêm Celtic Park, khi Milan cần anh nhất.  

Đơn giản, anh vẫn luôn khiến người ta ngưỡng mộ.


H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm