22/04/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH) - Gương mặt của Mourinho mệt rã rời sau khi trận chung kết Cúp Nhà vua khép lại. Những tấm ảnh các cầu thủ Real ăn mừng bên chiếc cúp cũng không có sự hiện diện của “Người đặc biệt”. Ông để cho các cầu thủ tận hưởng cảm giác chiến thắng, còn mình thì một mình bước vào phòng thay quần áo và gọi điện báo tin cho gia đình rồi ngồi nghỉ ngơi. “Tôi mệt lả, nhưng vui”, Mourinho nói.
Real đoạt cúp Nhà Vua-Ảnh Getty |
Có lẽ ông đang nghĩ về trận bán kết với đại kình địch sau đây 1 tuần nữa. Hai trận đã qua tất nhiên rất quan trọng, nhưng không thể sánh bằng 2 trận sống chết ở đấu trường Champions League. Barca thoáng tăng tốc trong những phút đầu hiệp 2 và Real lập tức có dấu hiệu lúng túng. Nếu không có những đầu ngón tay của “Thánh Iker”, có lẽ bây giờ gương mặt Mourinho còn phải đăm chiêu hơn bội phần. Mourinho còn một quân bài chưa dùng là Kaka, nhưng dường như Barca cũng chưa bộc lộ hết những gì tinh túy nhất của họ. Liệu khi cả 2 lật bài ra đá với nhau tại Bernabeu sau đây một tuần nữa, cục diện sẽ ra sao?
Mourinho luôn là như vậy, tham công tiếc việc và luôn hướng đến những thử thách tiếp theo. Nhưng Mourinho có cố tránh xa màn ăn mừng bao nhiêu thì các cầu thủ cũng không quên ông. Iker Casillas gọi Mourinho là một “hiện tượng” trong khi Cristiano Ronaldo - tác giả của bàn duy nhất và vốn rất hay tự nói về mình - thì cám ơn Mourinho vì “ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều”. Những tiếng hô vang “Mourinho, Mourinho” từ trên khán đài Mestalla cũng đã nói lên sự yên mến của các madridista dành cho người đặc biệt. Trong đêm ấy, Mourinho không hề là “con chuột” như Alfredo Di Stefano nặng lời.
Với một chút tinh quái như thường lệ, Mourinho đáp trả nhận định của Johan Cruyff rằng ông là “một HLV của các danh hiệu, chứ không phải của bóng đá” bằng cách… cám ơn Cruyff. Ông nói: “Tôi có nghe vị nào đấy bảo tôi là HLV của những danh hiệu, tôi thích cách gọi ấy vì quả thật là tôi đã có danh hiệu”.
Tại “hang dơi” Mestalla, Mou đã đưa “bầy kền kền” thoát ra khỏi cái bóng tối mà Barca đã bao trùm lên họ bấy lâu nay. Danh hiệu Cúp Nhà vua đầu tiên sau 18 năm, danh hiệu đầu tiên sau 3 năm tay trắng rõ ràng đã gỡ bỏ một tảng đá đang đè nặng lên các cầu thủ cũng như các CĐV. Càng tuyệt diệu hơn khi giành lấy danh hiệu ấy từ tay đại kình địch, đối thủ mà họ chỉ biết hòa và thua trong 6 lần đối đầu trước đó. Thứ nhất, Mourinho vừa bảo toàn thành tích giành Cúp quốc gia ở mọi quốc gia mà ông đi qua, Thứ nhì, ông đặt dấu chấm hết cho thành tích toàn thắng trong các trận chung kết của Pep Guardiola.
Xavi có ý hạ thấp vinh quang của đối thủ khi bảo Cúp Nhà vua là đấu trường mà anh và các đồng đội dành ít sự quan tâm nhất. Sergio Busquets thì bảo thế nào Barca cũng sẽ đứng dậy và đánh bại Real tại Champions League. Có thể đấy chỉ là một cách viện giải cho thất bại, cũng có thể họ nghĩ vậy thật. Nhưng các madridista chả quan tâm điều ấy. Họ càng không quan tâm đến Cruyff, Di Stefano hay bất kỳ nhà chuyên môn lớn nào. Như Mourinho nói “chiếc cúp là một chiếc cúp” và đây là vinh quang mà Real xứng đáng nhận lãnh sau khi họ đã vượt qua một hành trình dài để đi đến trận chung kết.
Chiến thắng, dù chỉ trong hiệp phụ, cũng đủ làm cho các Madrista tin tưởng hơn khi nhìn vào tương lai. Nỗi sợ hãi rằng mình không thể đương cự với thứ bóng đá tiqui-taca đã nhường chỗ cho những tia hy vọng sau trận hòa 1-1 cách đây mấy ngày và được thổi bùng lên sau danh hiệu này. Tạm biệt 3 năm không danh hiệu, 6 trận El Clasico không thắng, 18 năm không giành Cúp Nhà vua. Sergio Ramos có thể lóng ngóng làm rơi chiếc Cúp, nhưng danh hiệu và sự thừa nhận dành cho Real thì không bao giờ mất đi. Hãy cứ vui đã, ngày mai sẽ là một câu chuyện khác.
Trần Minh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất