Góc Anh Ngọc: Bài học Zeman

04/09/2012 14:33 GMT+7 | Roma

(TT&VH)- Có hai cái tên khiến người ta chú ý rất nhiều trong vòng đấu thứ hai, bên cạnh những cái tên cũng đã được nói đến, những người một mình quyết định cả trận đấu, như Pazzini ở Milan: đó là Giovinco và Florenzi, và đằng sau họ, là khuôn mặt của bộ đôi Conte-Carrera ở Juve, và Zeman ở Roma.

Người ta sẽ còn bàn cãi rất nhiều về quả penalty mà trọng tài Valeri đã trao cho Juve ở trận đấu ấy (kèm theo việc đuổi thủ môn Udinese, buộc đội chủ nhà phải chơi 10 người từ phút thứ 14 làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu), nhưng ngay cả điều ấy cũng không làm cho người ta quên đi chiến công của Giovinco, một số 10 thực sự mà Juve đã tìm thấy, với 2 bàn thắng, trong hình dáng của một dạng Zola mới mà calcio đã sản sinh. Mùa trước, HLV Colomba của Parma đã bố trí anh ở vị trí tiền đạo lùi, và anh bùng nổ. Sự bố trí ấy được Conte-Carrera lặp lại ở Juve mùa này, và họ thành công, sau khi rất nhiều những HLV trước đó của Juve không biết dùng anh vào vị trí nào. Và nếu thế, Prandelli có thể mỉm cười hài lòng khi trong một mùa bóng thiếu vắng các thần tượng lớn, và thần tượng lớn cuối cùng, Totti, vẫn tỏa sáng một cách cô đơn ở tuổi 36, thì ông có thể tìm thấy những cầu thủ trẻ ở tuổi 20 nổi lên hàng tuần, bên cạnh những người Ý khác đã tìm lại được mình (như Pazzini, với cú hattrick trong trận đá chính đầu tiên với Milan). Ông chắc chắn sẽ vui với những màn trình diễn của tiền vệ trẻ 21 tuổi Florenzi của Roma, vừa ghi bàn đầu tiên ở Serie A, hay tài năng của Consigli, thủ môn đã đẩy được 2 quả phạt đền trong trận đấu Cagliari-Atalanta.



HLV Zeman đã để lại cho Calcio những bài học lớn từ chiến thắng của Roma trên sân Inter- Ảnh Getty

Ở San Siro, Inter của tay HLV trẻ trung Stramaccioni nhận một bài học bóng đá lạnh lùng từ người thầy Zeman khi ông mới trở lại Serie A. Zeman, HLV nhiều tuổi nhất giải, một con người của thế giới calcio cũ kĩ, vẫn kiên định với thứ bóng đá mà ông đã áp dụng cho Foggia từ ngày ông lần đầu đến Serie A vào năm 1991 (trong trận đầu với chính Inter) cho đến giờ: với 3 tiền đạo chơi phía trên 3 tiền vệ như Inter, nhưng Roma chơi một thứ bóng đá nhanh hơn, mạnh hơn, khắp mặt sân, kéo dãn Inter ở mọi tuyến và khiến đối thủ mất phương hướng khi không biết Roma sẽ “đánh” họ ở chỗ nào. Ba bàn thắng của Roma đều đẹp và thắng lợi trước một Inter mất cân bằng ở tất cả các tuyến, chưa thắng nổi trận nào sân nhà mùa này, là hoàn toàn xứng đáng. Bài học của Zeman đối với Inter và cả Serie A trong cái năm mà ông trở lại là không nhỏ: người ta có thể chiến thắng mà không cần nhiều toan tính, chỉ cần tấn công một cách quả cảm và không bao giờ e ngại rủi ro. Sự hy sinh của những thần tượng lớn, như Totti, phải chấp nhận đá dạt trái, nhưng không vì thế mà thiếu đi chất sáng tạo của một số 10, đáng được ca ngợi. Serie A hai vòng mở đầu đều thể hiện cái chất tấn công nhiệt thành và mạnh mẽ ấy của Zeman. 34 bàn thắng ở vòng 2, nhiều hơn vòng đầu 13 bàn, và tổng số bàn sau hai vòng ghi được hơn cùng kì mùa trước 4 bàn, với số cầu thủ nội ghi bàn chiếm 51% (trong khi cùng kì mùa trước chỉ là 36%) là một bằng chứng cho thấy những người chờ đợi một Serie A hấp dẫn dù mất đi những ngôi sao ngoại có thể hy vọng.

Prandelli chắc chắn cũng vui vì điều ấy. Tuổi trung bình của đội tuyển Ý đã hạ thấp xuống. Những ngôi sao trẻ tiếp tục được sinh ra ban đầu theo cách bất đắc dĩ, là người ta buộc phải đôn lên để thay thế một cách liều mạng cho những ngôi sao lớn đã ra đi vì đủ mọi lí do. Nhưng sau đó, người ta phải thừa nhận rằng, nước Ý thừa sức tạo ra những ngôi sao trẻ ấy. Chỉ cần cho họ cơ hội và kiên nhẫn hơn nữa. Có lí do để vui, trong mùa bóng nhiều người tin là rất buồn của Serie A. Phải vậy không?

Anh Ngọc

[email protected]


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm