04/01/2013 07:42 GMT+7 | Trong nước
(giaidauscholar.com) - Ngày 3/1, khi những kẻ tham gia một vụ hiếp dâm tập thể gây sốc trên toàn Ấn Độ phải ra tòa, những thông tin đầu tiên liên quan tới nạn nhân của chúng đã dần được báo chí và gia đình tiết lộ. Cái chết thương tâm của cô gái trẻ mới 23 tuổi sau vụ tấn công tàn bạo đã gây biểu tình lan rộng tại Ấn Độ, đồng thời khiến nước này phải tự vấn lương tâm, về cách thức mà người ta đối xử với phụ nữ ở nơi đây.
Thế giới chỉ biết cô gái trẻ đã thiệt mạng sau vụ tấn công diễn ra trong ngày 16/12/2012 là "nạn nhân hiếp dâm tập thể ở New Delhi".
Cô gái có trái tim nhân hậu
Nhưng với gia đình và người thân đang đau khổ và đương đầu với mất mát quá lớn, cô là một con người dũng cảm, đã từng mơ tới việc giảm nhẹ nỗi đau cho người khác. Cô đã mơ tới việc xây dựng một bệnh viện nằm tại ngôi làng của cô ở bang Uttar Pradesh.
Cô rất ít khi trở về thăm làng, vốn nằm trong khu vực nghèo khổ nhất của Ấn Độ, nhưng đã luôn nói rằng cô muốn làm gì đó để giúp đỡ người dân.
Gia đình cô đã chuyển đến New Delhi trong năm 1983 để tìm cơ hội sống tốt hơn. Nhưng thứ Hai tuần này, họ đã phải mang tro cốt đứa con gái yêu ra rải ở sông Hằng. Phóng viên hãng tin BBC đã có cơ hội đi cùng gia đình để tham gia nghi lễ buồn thảm này và để hiểu biết hơn về cô gái, với thảm kịch cá nhân khiến cả đất nước phải sôi lên giận dữ.
Trong trí nhớ của người cha, cô là cô gái dũng cảm, không biết sợ hãi, tràn đầy sinh lực. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, cô gái 23 tuổi xem giáo dục như tấm hộ chiếu duy nhất giúp cải thiện tình hình kinh tế của mình và người thân. Cha cô nói rằng con ông đã muốn trở thành bác sĩ kể từ khi cô bắt đầu biết chơi búp bê khi còn bé xíu.
"Tôi thường nói với con rằng tôi sẽ không có đủ tiền để cho con ăn học. Nhưng con tôi không đổi ý" - ông kể. Khi con gái đậu vào trường y, gia đình đã phải bán một phần đất của họ ở làng quê để cô có tiền ăn học. Ông bố đau khổ nói rằng ông đã muốn trao cho con cái cơ hội giáo dục tốt nhất.
Số phận nghiệt ngã
Đứa em ruột, thành viên cuối cùng trong gia đình nói chuyện với cô gái trước vụ tấn công, cho biết chị mình là người hết sức tình cảm và chăm chỉ... Chị là một tấm gương sáng cho hai đứa em trai học tập. "Chị tôi học ngày học đêm. Chúng tôi thậm chí còn không biết chị ngủ và thức khi nào" - đứa em kể.
Đứa em trai khóc liên tục mỗi lần cậu nhớ lại các cuộc cãi vã với chị, chủ yếu là để giành lấy chiếc điều khiển tivi. Chị của cậu thích xem các phim truyền hình dài tập và Bigg Boss là một trong những chương trình cô ưa thích. "Chị tôi hay quở trách tôi, nhưng cũng rất yêu tôi" - cậu kể.
Đứa em trai này vẫn không thể quên ngày nhận được tin chị mình bị 6 kẻ tấn công tàn bạo trên một chiếc xe buýt. "Chị tôi thường trở về nhà vào 8 giờ tối mỗi ngày. Nếu về trễ, chị thường gọi điện ngay và cho chúng tôi biết chị đang về" - cậu kể - "Ngày hôm đó, chị tôi gọi điện lúc 7 giờ và tôi nghe máy. Chị nói rằng sẽ về trễ hơn bình thường một chút. Nhưng khi tôi gọi điện cho chị lúc 8 giờ tối, tôi đã không thể liên lạc được".
Vài giờ sau đó, gia đình nhận được cú điện thoại từ bệnh viện Safdarjung, nơi cô gái được điều trị sau khi bị những kẻ tấn công ném ra khỏi xe xuống đường và được người qua đường đưa đến đây. Cảnh sát chỉ thông báo rằng cô đã "gặp tai nạn".
"Chị tôi chẳng sợ ai cả. Chúng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng số phận nghiệt ngã như thế lại xảy ra với chị... Chắc chị cũng không thể hình dung nổi" - đứa em nói.
Cuộc sống đảo lộn
Cha của nạn nhân thì nhớ rằng con mình đã xin một cây kẹo khi cô tỉnh lại trong bệnh viện. "Con tôi chỉ hỏi xin một cây kẹo cứng. Bác sĩ hỏi lại rằng có phải nó muốn ăn một cái kẹo và nó trả lời “vâng”!- ông nói.
Ông cũng bác bỏ các thông tin mà báo chí đưa, nói rằng cô sắp kết hôn, khẳng định rằng cô muốn hai em học xong rồi mới tính chuyện lập gia đình.
Bầu không khí tại ngôi làng của cô gái hiện chìm trong sự tang tóc và phẫn nộ. Người dân ở đây, giống như nhiều nơi khác trên đất Ấn Độ, đang kêu gọi việc xử tử những kẻ đã tham gia hiếp dâm và đánh đập tàn bạo cô. Nhưng với cha đẻ của cô gái, ông chỉ mong thảm kịch kết thúc và hai con trai phải sống tiếp.
Song sống tiếp là một yêu cầu hết sức nặng nề. "Cha tôi nói rằng chúng tôi phải tập trung cho kỳ thi sắp diễn ra. Nhưng tôi không thể. Tôi đã mất hết lý trí của mình rồi" - người em trai nói.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất