Kẻ chiến bại ở Champions League: M.U không nợ một lời xin lỗi...

05/06/2011 18:59 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuối tuần)- Thua một trận chung kết: Đau! Thua trong thế trận một chiều: Đau hơn! Như hòa cùng nỗi buồn đó là trời mưa ảm đạm khi M.U diễu hành ăn mừng chức vô địch bóng đá Anh thứ 19 lịch sử hồi đầu tuần này. Nhưng hàng nghìn người hâm mộ Manchester vẫn đổ ra đường chào đón. Và họ không cần lời xin lỗi nào cho thất bại cay đắng ở Wembley.

Có không ít quan điểm sau 90 phút đó rằng Sir Alex Ferguson đã phạm nhiều sai lầm về chiến thuật. Không cần đến các chuyên gia, ai yêu bóng đá trên khắp thế giới này cũng hiểu hai câu hỏi then chốt khi đối đầu với Barcelona hiện tại: Khóa chặt Lionel Messi và không để bị đè bẹp ở tuyến giữa. Người ta chờ đợi M.U sẽ làm được điều đó. Hay chính xác hơn là bộ óc của Sir Alex đã thể hiện sự siêu việt mùa này sẽ làm được điều đó.

Nhưng rốt cuộc, mọi thứ vẫn xảy ra như nó vốn dĩ phải thế. Messi tung hoành ngang dọc. Hàng tiền vệ Barcelona nhảy múa điệu tiqui-taca đầy hứng khởi. Những người chỉ trích M.U đặt vấn đề: Đâu rồi phương án ứng phó? Nếu không nói 2 năm từ sau nỗi buồn ở Rome, chí ít M.U cũng có 2 tuần thảnh thơi để chuẩn bị cho trận chiến quyết định này. Tất cả đổi lại chỉ là 10 phút đầu lấn lướt một chút xem chừng quá ít ỏi, một bàn gỡ hòa của Wayne Rooney xem chừng quá nhỏ bé. Và sau hiệp 1 như vậy, tại sao Sir Alex vẫn không có đột biến, không có điều chỉnh về chiến thuật lẫn con người? Những thay đổi vị trí với Fabio Silva và Michael Carrick chủ yếu vì chấn thương hơn là phương án mới.

M.U đã chơi đúng theo cách Barcelona chờ đợi nhất. Phải chăng, Sir Alex đã đánh giá quá cao các học trò sau những chiến thắng tưng bừng như trước Schalke 04 mà “coi thường” sức mạnh của Barcelona? Dường như, họ đã gián tiếp làm “nền” cho đối thủ phô diễn bằng sự yếu ớt, bằng những sai lầm của mình? Barcelona siêu việt. Nhưng liệu rằng có phải M.U đã góp sức tô điểm cho điều đó?

Nỗi buồn thất bại của Man. United- Ảnh Getty
Khi là số 2

Tất cả những câu hỏi này chỉ cần một câu trả lời: Lực bất tòng tâm! M.U là số 2 rõ ràng trước Barcelona “vô đối”, như tỷ lệ độ chênh lệch áp đảo mà các nhà cái, những người chẳng mấy khi sai, đặt ra cho trận chung kết. Đành rằng trong bóng đá luôn có chỗ cho những bất ngờ, và đó cũng là vẻ đẹp của môn thể thao này, nhưng ở Wembley, Barcelona đã có lời khẳng định thuyết phục cho sức mạnh “cửa trên”.

Sir Alex hẳn đã xem đến nát cuốn băng Real Madrid hạ Barcelona ở chung kết Cúp Nhà vua mùa này. Đó là kịch bản thích hợp nhất để nghiên cứu bởi cũng là một trận chung kết với lực lượng, quyết tâm cao nhất của hai đội. Sir Alex hẳn đã nhận được không ít tư vấn từ “người bạn rượu” Jose Mourinho. Nhưng ông đã không đi theo cách đó, không tìm cách phá hỏng lối chơi của Barcelona bằng mọi giá, kể cả bằng hình thức “chặt chém”.

Người hâm mộ trung lập cảm ơn điều này vì đã không phải chứng kiến một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao biến thành sàn võ hay những tụng ca vẻ đẹp tấn công của Barcelona giờ biến thành tranh cãi bất tận. Không phải là Sir Alex “cao thượng” khi làm như vậy. Đơn giản vì nếu tấn công là lẽ sống của Barcelona thì nó cũng là không khí mà M.U hít thở. Họ không quen, cũng như không thể dập khuôn một Real Madrid cứng rắn đến thô bạo trong phòng ngự đổ bê tông khi gặp Barcelona.

Tại sao không phải là 4-5-1, không dùng ngay từ đầu những tiền vệ trung tâm ngồi đầy trên băng ghế là Scholes-Darren Fletcher-Anderson? Cả ba cái tên này đều được coi là nhiều chất “lửa” hơn là Giggs (chưa kể việc Giggs còn đang chìm trong bê bối đời tư). Nhưng Scholes, Fletcher hay Anderson đều trải qua những giai đoạn dài vắng mặt ở nửa sau mùa giải, không bảo đảm điều kiện thể lực tốt nhất. Và khi một tờ lá cải như “The Sun” còn đưa ra đội hình xuất phát đúng 100% từ 3 ngày trước trận chung kết, dễ thấy rằng M.U mùa này có một lực lượng mỏng cỡ nào, dễ đoán cỡ nào.

Sir Alex không phải không chú trọng đến phòng ngự. Thực tế, họ chơi với 2 1/2 tiền vệ trung tâm (Park Ji-sung đóng vai trò một nửa này) chưa tính đến Rooney xông xáo hết mình. Nhưng để kháng cự lại Barcelona lúc này, có lẽ M.U cần thêm... 4, 5 mẫu hình Rooney nữa!

Một kèm một là không thể khi chất lượng kỹ thuật của mỗi cá nhân đối phương hơn hẳn. Phòng ngự khu vực cũng không thể. Số liệu về chuyền bóng nói lên tất cả. Messi-Iniesta-Xavi tổng cộng tung ra 305 đường chuyền với tỷ lệ thành công hơn 90% trong khi cả đội M.U chỉ có 301 (chuyền được nhiều nhất là... Rio Ferdinand với 40 đường, nhưng 1/4 số đó là về cho Edwin van der Sar khi bị Barcelona dâng cao ép) .

Với một đội hình mà đầu mùa, khả năng đua tranh ở Premier League còn là dấu hỏi lớn trong khi gặp một Barcelona trong một ngày đẹp trời của tiqui-taca như vậy, cái tay run run bất lực của Sir Alex cũng là điều dễ hiểu. Ông đã đưa M.U lên đỉnh cao Premier League và đến ngưỡng cửa thiên đường Champions League bằng những xoay xở tài tình. Nhưng ở Wembley là một ngọn núi Barcelona sừng sững, không thể chỉ vượt qua được bằng ý chí. Thật đáng tiếc khi trong một mùa mà Sir Alex xứng đáng là HLV hay nhất không chỉ ở Premier League mà cả châu Âu, ông lại gặp phải một Barcelona như lúc này. Một Barcelona mà vĩ đại nhất lịch sử còn là câu hỏi. Nhưng như chính Sir Alex và nhiều cầu thủ M.U thừa nhận: “Đó lại đội bóng hay nhất từng gặp”.

Ca tụng đối phương không phải để bào chữa cho thất bại. Vì thất bại đó không cần phải bào chữa!

Ngày mới lại bắt đầu

Thất bại đó sẽ là động lực để phấn đấu, như M.U, như Sir Alex vẫn thường chứng minh. Họ đã vượt qua Liverpool trở thành CLB thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Giờ chinh phục Barcelona sẽ là mục tiêu tối thượng đặt ra cho Sir Alex, người không bao giờ muốn ngừng nghỉ.

Đưa M.U trở thành một đội bóng vĩ đại ở châu Âu luôn là đích ngắm của ông. Giá như không có Barcelona, giá như không có những thất bại ở Rome và Wembley, rất có thể giấc mơ đó đã thành hiện thực và lúc này M.U đã không chỉ cân bằng kỷ lục 5 danh hiệu C1 với Liverpool mà còn là đội duy nhất bảo vệ được danh hiệu Champions League.

Nhưng mơ mộng đó chẳng gì câu chuyện trào phúng “Giá như không có ruồi” của Azit Nexin. M.U cần nuối tiếc các cơ hội tuyệt vời ấy, song không phải để dằn vặt mà là để quyết tâm hơn cho tương lai.

Thời gian không còn nhiều với Sir Alex cho mục tiêu cuối cùng trong sự nghiệp là lật đổ sự thống trị của Barcelona. Với mùa giải này là lời chia tay của thế hệ van der Sar, Scholes, Gary Neville, với những ngày tháng của Giggs không còn lại bao nhiêu, một M.U mới sẽ được hình thành trong mùa Hè sắp tới hứa hẹn bận rộn hơn bình thường ở Old Trafford.

Mọi tuyến đều cần được thay máu với đầy ắp những bài toán khó. Trong khung thành, đang được chờ đợi là David de Gea, bản hợp đồng nhùng nhẵng mãi chưa xong với Athletico Madrid. Nhưng mới 20 tuổi, liệu tài năng này có thể ngay lập tức lấp chỗ trống mà van der Sar để lại? Hàng hậu vệ là nơi ổn thỏa nhất với M.U và anh em nhà Silva hứa hẹn sẽ ngày càng tiến bộ hơn bên cạnh một Patrick Evra dù mùa qua có phần xuống sức song vẫn là chỗ dựa vững chắc. Phía trên họ mới là vấn đề lớn nhất, là nơi M.U đã thua toàn diện Barcelona và cần những lời giải mới.

Sự kiên nhẫn với Owen Hargreaves cũng đã kết thúc. Scholes treo giày. Giggs cách ngày đó chẳng còn xa. Không ngạc nhiên khi những tin đồn chuyển nhượng đã sớm rộ lên với M.U tập trung vào các tiền vệ từ Luka Modric (Tottenham), Jack Rodwell (Everton), Ashley Young (Aston Villa) và nổi bật nhất là Wesly Sneijder (Inter). Nhưng tất cả đều là các mục tiêu “xương xẩu”, sẽ bị áp giá cao chưa kể cái tên được là thích hợp nhất như Sneijder không muốn rời thành Milan.

Trên hàng tiền đạo, dù đã có một Chicharito chói sáng và là hợp đồng hời nhất của Sir Alex trong nhiều năm nay, ông cần một thương vụ thành công nữa khi Dimitar Berbatov không còn trong kế hoạch, Michael Owen cũng đóng vai “người thừa”.

Ba tháng phía trước là bước ngoặt lớn với M.U. Để duy trì thành công hiện tại ở Premier League lẫn Champions League, họ cần một đợt mua sắm mạnh mẽ. Tiền bạc luôn được nhà Glazer hứa hẹn. Nhưng thực tế, không có những hợp đồng “khủng” kể từ khi M.U chuyển chủ. Hệ thống đào tạo trẻ đang được chờ đợi sẽ sản sinh ra một thế hệ mới khi M.U vừa lập kỷ lục lần thứ 10 vô địch Youth Cup FA với những tài năng được đánh giá cao như Ravel Morrison. Tuy nhiên, còn cần nhiều thời gian để lứa này “chín”. Mà thời gian với Sir Alex thì lại là dấu hỏi. Ông còn ở lại bao lâu khi cuối năm nay sẽ sang tuổi 70? Một năm, hai năm hay ba năm nữa?

Dù thế nào, ngày mới cũng sẽ bắt đầu. Và luôn bằng những hy vọng...

Trung Sơn


                                 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm