(TT&VH) - Cho đến thời điểm này, những ai chứng kiến vẫn cảm thấy ám ảnh với cú xoạc bóng từ phía sau của Việt Thắng nhằm vào Minh Phương trên sân tập Persada Plus, ở thời điểm một ngày trước trận bán kết lượt đi với Malaysia. Đội trưởng ĐTVN đã phải nhảy tránh để không dính chấn thương không đáng có.
Thắng “bế” muốn gào lên với tất cả, rằng anh đã và đang sẵn sàng như thế nào, cho một trận đấu quan trọng. Không ai phủ nhận khát khao chiến đấu, cống hiến của Việt Thắng, nhưng chứng minh theo cách đó là sự thừa thãi. Trước ngày lên đường đi Kuala Lumpur, Việt Thắng cũng bày tỏ khao khát, hy vọng được chơi 30 phút cuối trận. Thắng đã có hơn 20 phút ở Bukit Jalil, nhưng trong hoàn cảnh mà ĐTVN đang bị dẫn bàn, quả thật là rất khó đá. Nên nếu Việt Thắng đã không hài lòng với mình, cũng là điều dễ hiểu.
Nếu Quang Hải được tin tưởng để cho thi đấu nhiều hơn và sớm hơn, thay vì Việt Thắng,
có thể ĐTVN đã có kết cục khác. Ảnh: VSI
Trận lượt về, HLV Calisto quyết định dùng Việt Thắng ngay từ đầu, bằng lời giải thích: “Cậu ấy là một tiền đạo giỏi và đã hoàn toàn bình phục chấn thương, nên chẳng có lý do gì tôi lại không dùng. Thắng phối hợp với Vũ Phong và Thành Lương, những vệ tinh xung quanh, cũng tốt hơn các tiền đạo còn lại…”. “Nhưng, rõ ràng là Việt Thắng chưa có cảm giác bóng tốt nhất, sau chấn thương kéo dài”, đó cũng là lời ông Calisto. Ai cũng nhìn thấy, khi Anh Đức và Quang Hải vào sân sau đó đã giúp hàng công của ĐTVN có sức sống hơn nhiều.
Suốt 65 phút hiện diện trên sân, cho đến trước khi rời sân nhường chỗ cho Anh Đức, Việt Thắng cũng đã rất nỗ lực. Anh săn bóng, chạy chỗ, làm tường và đã có vài cú dứt điểm. Tuy nhiên, có cảm giác như càng cố gắng, Thắng càng cho thấy biểu hiện của sự bất lực. Việt Thắng quá đơn độc trên hàng công. Với tốc độ và sức mạnh băng cắt bật nhẩy vốn đã giảm nhiều, bởi cái đầu gối chưa thật khỏe của Việt Thắng, những đường rót bóng vào khu cấm địa Malaysia của ĐTVN trở nên vô hại, và ngay trước khi rời sân, chính Thắng đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn tốt nhất của ĐTVN với cú đánh đầu đúng vào vị trí của thủ môn Khairul.
Phàm là con người, không thể chối bỏ mối quan hệ giữa tình cảm và công việc, càng khi HLV Calisto và các học trò của ông đã có một khoảng thời gian gắn bó đủ dài. Một bộ phận đáng kể các tuyển thủ khác, HLV Calisto cũng sẽ đối xử như thế. Cùng với Minh Phương, Tài Em hay Trọng Hoàng, Thành Lương, Tấn Trường…, Việt Thắng cũng được xem là học trò cưng của HLV Calisto. Song rõ ràng, việc dùng Việt Thắng và cả Tài Em một cách vội vàng, khi cả 2 cầu thủ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, cũng là rất đáng tiếc.
Thành Lương mắt đẫm lệ rời sân, sau chiếc thẻ đỏ của ông trọng tài người Hàn Quốc, hàng loạt các cái bóng áo trắng đổ rạp xuống thảm cỏ Mỹ Đình, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên…, có thể thấy rõ, ĐTVN của Henrique Calisto đã bớt nam tính đi nhiều rồi. Tình cảm đôi khi vẫn khiến người ta đánh mất lý trí, cũng như sự minh mẫn cần thiết của đàn ông, thời điểm cần sự mạnh mẽ và quyết đoán.
H.A.T