(giaidauscholar.com) - Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã khiến nạn nhân tử vong sau quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Trong vòng khoảng 10 ngày từ khi vụ án được đưa ra công luận, trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội, những thông tin đồn đoán về cái chết và cách chết cũng trôi dạt và nhiễu loạn không kém gì thi thể người xấu số. Từ ngày Nguyễn Đức Nghĩa, Lê Văn Luyện vào tù, thật hiếm có sự vụ nào được dư luận quan tâm đặc biệt đến vậy.
Trong lúc thi thể nạn nhân vẫn bặt vô âm tín, nhiều giả thuyết về cái chết của người xấu số đã được đặt ra một cách bất nhẫn và thiếu cơ sở. Cụ thể, người phụ nữ ấy ngoài mất mạng vì làm đẹp, chị còn bị chính đồng loại của mình “tháo khớp chia nhỏ cơ thể để phi tang”, “buộc đá vào người ném xuống sông”, “rạch bụng nạn nhân để không thể nổi”, “tiêu hủy cơ thể bằng axit”…
Tất nhiên, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường chẳng thể cùng lúc gây ra nhiều tội ác như vậy. Mà những người đang khinh bỉ ông ta, với những giả thiết đã “giết” nạn nhân bằng nhiều cách ghê tởm trên.
Trong thái cực khác, cuộc sống, công việc và cả những đồn đoán về lý do đi phẫu thuật thẩm mỹ của nạn nhân được miêu tả tường tận.
Người phụ nữ muốn giữ nét đẹp đã phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Nhưng chị cũng chẳng thể an nghỉ khi đời tư vẫn bị “khai quật” luôn luôn. Và khủng khiếp hơn, những người trong gia đình chị đang trong cơn đau tột độ vì mất vợ, mất con cũng thành những đối tượng bị bàn tán. Thậm chí có cả những giả định không có cơ sở nhằm vào chồng chị.
Nhưng đám đông, có bao giờ xem lại chính mình, không chỉ với người đã chết, mà những thân nhân của người xấu số cũng đang biến thành nạn nhân.
Đã bao giờ những người đặt ra những giả thuyết mơ hồ và tàn độc kia nghĩ lại mối quan tâm của họ với nạn nhân vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường là gì? Cảm thương hay hiếu kỳ? Bất bình hay thích thú? Suy ngẫm hay giải trí?
Những câu hỏi này có lẽ chỉ tự thân từng độc giả, từng cư dân mạng nghiêm túc suy ngẫm mới có câu trả lời của riêng mình.
Mỹ Anh (Hà Nội)