Chuyện quốc ca: Tây Ban Nha biết hát gì đây?

12/06/2014 09:43 GMT+7 | World Cup 2018

(giaidauscholar.com) - Đội tuyển xứ Bò tót sẽ ngẩng mặt lên nhìn trời, và… chấm hết. Cho đến thời điểm này, TBN vẫn chỉ có Quốc thiều, tức là nhạc không lời, dù năm 2008, Ủy ban Olympic TBN (EOC) từng tổ chức thi viết lời cho đội tuyển.

Thậm chí, họ còn mời sẵn cả danh ca Alejandro Blanco đến hát, nhưng sau đó, chiến dịch này đã bị hủy bỏ vì không được dư luận ủng hộ: Lời bài hát được chọn từ cuộc thi bị cho là không phù hợp. Từ đó cho đến nay, Quốc thiều TBN vẫn không có lời chính thức. Ở World Cup lần này, ngoài TBN, Bosnia & Herzegovina cũng sẽ im lặng khi Quốc thiều được cử lên.

Đôi khi, nghi thức chỉ là… nghi thức. Bục podium, lễ kéo cờ và cử Quốc thiều xuất hiện lần đầu tiên ở Olympic 1936 ở Berlin, kỳ Thế vận hội mà độc tài Hitler thao túng để truyền bá tư tưởng phát xít. Năm 1998, giới chính trị gia ở Pháp chỉ trích kịch liệt chuyện các cầu thủ Pháp không hát Quốc ca, nhưng rốt cục thì đội hình với toàn dân nhập cư ấy đã lên ngôi vô địch Thế giới.

EURO 2008, Lukas Podolski và Miroslav Klose, những cầu thủ gốc Ba Lan, cũng không hát Quốc ca Đức. Nhưng khi đối đầu với đội bóng quê hương mình, Podolski là người ghi một cú đúp, còn Klose kiến tạo cả hai bàn thắng ấy!

Tây Ban Nha không hát Quốc ca, nhưng những người con TBN đang làm cho đất nước phải tự hào về họ, từ Rafael Nadal của môn quần vợt, Fernando Alonso của đua Công thức 1, Jorge Lorenzo ở MotoGP, và tất nhiên, ĐTQG TBN, tập thể đã vô địch World Cup 2010, EURO 2008 và cả EURO 2102.

Hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng để thể hiện lòng yêu nước, và câu chuyện ấy chắc chắn sẽ rất nóng ở kỳ World Cup lần này. Đó là nghi lễ có thể thổi bùng lên niềm tự hào, nhưng không phải là tất cả những gì một cầu thủ-công dân có thể làm để thể hiện sự tự tôn ấy.

Đôi khi, im lặng không đáng sợ, nếu sau đó, các cầu thủ vào sân và cống hiến hết mình. Việc họ chiến đấu hết mình cho màu áo mình đã chọn và làm cho nó trở nên đáng tự hào hơn có lẽ đã là hình ảnh biểu trưng đắt giá nhất cho tình yêu Tổ quốc và tự hào dân tộc.

Im lặng, khi ấy, không còn là thờ ơ nữa. Nếu lòng yêu nước đã ở trong trái tim, thì đôi khi, người ta còn không muốn quá phụ thuộc và những nghi thức khơi gợi nó.

Nếu im lặng, thì hãy im lặng như thế, im lặng như người TBN. Không hẳn là vì họ không thể tìm ra lời để hát. Đơn giản, họ chỉ “hát” những gì đáng giá.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm