09/01/2013 14:36 GMT+7
(giaidauscholar.com) - “Cái tên Balotelli chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Cậu ta chỉ là một trái táo thối và có thể lây nhiễm thói hư tật xấu của mình sang mọi người ở mọi đội bóng mà cậu ta đặt chân đến”.
Ông chủ Berlusconi của Milan gọi Balotelli (phải) là "trái táo thối".
Một phát biểu phũ phàng được nói ra từ miệng lưỡi không xương của ông chủ Milan, Silvio Berlusconi. Ông coi Balotelli là một trái táo thối, là mầm mống lây bệnh lên đội bóng của ông. Liệu có quá lời?
“Chúng tôi đang cố gắng làm bóng đá trẻ. Chúng tôi không muốn mua về những cầu thủ trên 21 tuổi. Chúng tôi muốn xây dựng lại từ đầu. Người hâm mộ luôn chờ đợi thành công, nhưng hãy chờ đợi khoảng 3 năm nữa. Sau 26 năm vinh quang, thành công sẽ trở lại”.
Vẫn lời Berlusconi. Milan sẽ không mua Drogba vì anh quá già và đòi lương quá cao. Milan cũng không mua bất cứ ai trên 21 tuổi, và dĩ nhiên, Balotelli (22 tuổi), cũng sẽ không thể trở thành một Rossonero vì lý do tuổi tác. Loại bỏ trái táo thối ra khỏi tầm quan sát. Loại bỏ những ông già ra khỏi các thương vụ chuyển nhượng, đó là đường hướng của Milan?
Tất cả chỉ là tương đối
Dù mọi lời phát biểu của Silvio Berlusconi, người bỗng dưng nói nhiều hơn hẳn trước đây (có lẽ vì đang rục rịch trở lại chính trường nên muốn gây sự chú ý), đều là chân thành đi chăng nữa, thì cũng thật khó tin, Milan sẽ thực hiện nó một cách tuyệt đối.
Juve, trên con đường trẻ hóa, vẫn dựa vào Pirlo 32 tuổi làm trọng tâm trong kế hoạch phát triển. Anh đã già, đã không còn sung sức, nhưng vì phong cách phù hợp và những phẩm chất thiên tài của anh, Conte vẫn hoàn toàn tin tưởng “Il Maestro”, và ông đã thành công.
Trong khó khăn, Inter, dù kiên quyết cắt giảm quỹ lương (đuổi các công thần đi không thương tiếc) và trẻ hóa, vẫn phải mua về những cầu thủ không còn trẻ. Bởi họ rẻ. Họ phù hợp và thích nghi nhanh với lối chơi. Nói cách khác, trên con đường cách mạng triệt để, trước tiên, Morratti thực hiện “cách mạng từ từ”.
Nếu Milan thực sự dứt khoát với những cầu thủ già, theo lời Berlusconi, thì bởi họ đã tìm được “Pirlo” ở tuyến giữa (Montolivo, 26 tuổi), và El Shaarawy, một thần tượng mới trên hàng công.
Nhưng có một sự thật: tìm kiếm những “cậu bé thần kì” tuổi 21 thời điểm này không dễ. Để có một De Sciglio, Milan đã mất gần 10 năm đào tạo, chứ không phải 3 năm. Để có El Shaarawy, họ phải chi không dưới 20 triệu euro. Không hề rẻ. Không hề dễ dàng.
Milan đúng là không cần một “trái táo thối” như Balotelli, sau khi đã đẩy đi những trái táo cũng chẳng thơm ngon hơn là Cassano và Ibra. Nhưng đẳng cấp của Balo, tình yêu của anh dành cho Milan, và thời cơ chín muồi từ mâu thuẫn giữa chàng cầu thủ da màu này với Mancini (điều kiện cần để kí hợp đồng với anh, giống như Ronaldinho), xứng đáng để Milan mạo hiểm. Và Balo, cũng mới 22 tuổi, vượt trên tiêu chuẩn của ngài Berlu đúng 1 tuổi. Không quá già. Không quá đắt, mà Milan lại đang rất cần tiền đạo sau khi đã bán Pato.
Cắt giảm quỹ lương là cần thiết. Nhưng cắt giảm đến mức tự làm suy yếu chính mình để mất đi một khoản hậu hĩnh từ việc được dự Champions League thì quả là dại dột.
Trẻ hóa là bắt buộc, nhưng cứng nhắc đến mức bỏ qua cơ hội sở hữu một tài năng, người yêu đội bóng hết mực như Balotelli, cũng là điều không nên có.
Vậy nên, có thể hiểu rằng Milan thích những trái táo xanh hơn những trái táo chín, nhưng gọi Balotelli là một trái táo thối thì có lẽ, giống việc mặc cả trong phiên chợ của ông Berlusconi, hơn là xua đuổi.
Tất cả chỉ là tương đối. Hãy chờ xem, Milan sẽ mua “hoa quả” loại nào trong mùa chuyển nhượng, sau khi đã bán Pato.
Đ.Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất