21/06/2014 16:31 GMT+7 | Ký sự World Cup
(giaidauscholar.com) - Gặp gỡ những người Brazil thân thiện, cứ cười bạn mãi khi bạn cố nói tiếng Bồ Đào Nha. Đột nhập khách sạn đội tuyển Uruguay của ngôi sao Forlan và Suarez. Tình cờ gặp cô gái từng phiên dịch cho Fabio Capello. Và bực mình, khi đến một quả chuối cũng bị FIFA tịch thu vì các quy định lố bịch.
Nhà báo người Anh Andy Mitten đã chia sẻ những trải nghiệm quý báu của anh trong thời gian "phiêu lưu" tại Brazil.
"Điều tuyệt nhất khi ở Brazil là được gặp những người Brazil bình dân. Họ rất thân thiện, tò mò và cứ cười mãi khi bạn cố nói tiếng Bồ Đào Nha. Trên xe taxi chở tôi đến sân bay Sao Paulo, nơi tôi viết những dòng này, họ cứ hát bài hát về CLB Corinthians.
Brazil là một nước dân chủ trẻ trung, mà ngoài World Cup, đó còn là một trung tâm du lịch quốc tế, nơi người dân cứ hỏi bạn mãi rằng bạn nghĩ gì về nước họ.
Các thành phố tràn ngập khách du lịch nước ngoài. Đặc biệt từ Nam Mỹ. Mười ngàn người Argentina, Chile, Uruguay và Colombia ở đây tận hưởng những thời khắc tuyệt vời. Số người châu Âu thì ít hơn nhiều. Nhưng đặc biệt, có năm ngàn người Algeria đã đến đây và tiệc tùng không dứt. Các CĐV thoải mái nhập hội với nhau và World Cup xét trên khía cạnh ấy thì đã thành công. Tôi vẫn đang đợi một chuyến bay tới Belo Horizonte, nơi tràn ngập các CĐV bóng đá, và nơi mà Argentina sẽ gặp Iran vào thứ Bảy.
Nhà báo Andy Mitten.
Hồi tháng Ba, tôi đã nói chuyện với HLV Carlos Queiroz ở Tehran về trận đấu này.
”Chúng tôi có cơ hội gặp các đội bóng mạnh nhất”, ông ấy nói. “Hãy tưởng tượng chúng tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền để gặp tuyển Argentina có Lionel Messi trong một trận giao hữu? Giờ thì chúng tôi sẽ gặp họ với giá miễn phí!”
Bất chấp sự thiếu bền vững, Queiroz là một người đàn ông nghiêm túc và ông đặc biệt rất nghiêm túc với các dự định cùng tuyển Iran.
“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để lọt vào vòng 2”, ông nói. “Mọi người cứ nói rằng chuyện đó không thực tế, nhưng chúng tôi cần mục tiêu. Chúng tôi sẽ không đến Brazil để du lịch”.
Nhưng ông cũng dự định tận hưởng giải đấu này.
“Tôi thấy chúng tôi như một đoàn lạc đà”, ông nói. “Chúng tôi băng qua sa mạc. Giờ chúng tôi đã đến ốc đảo, và chúng tôi sẽ tận hưởng nó”.
Bữa tối với người Brazil
Từ khi giải bắt đầu, tôi đã đến hầu hết các trận đấu, thu thập tin tức từ các buổi họp báo hoặc đi du lịch. Chủ nhật là ngày hiếm hoi không phải làm gì, ,và tôi được một gia đình Brazil mời đến ăn bữa tối tại một khu đồi gần Belo Horizonte. Mặc dù hoàn toàn xa lạ, tôi được chào đón với sự hậu đãi khó tin.
Mitten (phải) và Messi.
Họ hỏi tôi rằng tôi nghĩ gì về Brazil và BH, tôi hỏi họ nghĩ gì về nước Anh và Manchester. Rất nhiều câu hỏi từ ba thế hệ, tạo nên cuộc nói chuyện thú vị.
“Morrissey”, một người nói.
“Nữ hoàng Anh ủng hộ người dân trong thế chiến hai bằng cách chọn khoai tây cho họ”, người bà của gia đình, người phụ nữ đặc biệt luôn than thở hộ 31 đội tuyển sẽ rời Brazil mà không vô địch, nói. Bà ghét ý nghĩ rằng các đội tuyển đều sẽ buồn bã vì thua trận ở đất nước của bà. Bà muốn đội nào cũng vui vẻ trở về nhà.
“One Direction”, một cô gái trẻ tiếp tục. “Cách mạng công nghiệp”, người cha thêm vào. The Beatles, Wimbledon và Diana, Công nương xứ Wales, là các câu trả lời khác. Không ai nói đến Manchester United và Manchester City cả.
Sự khắt khe của tuyển Uruguay
Không phải tất cả đều là bạn. Vào thứ Hai, tôi đã thăm khách sạn nơi tuyển Uruguay đóng quân, một chuyến đi hai giờ từ Belo Horizonte. Tôi đã đi cùng hai nhà báo Vương quốc Anh đến buổi họp báo của họ, bị bắt đầu trễ 75 phút.
Cuộc họp báo không tiếng Anh của tuyển Uruguay.
Trận đấu Anh – Uruguay rất đáng mong chờ, nhưng không phóng viên nào được hỏi bằng tiếng Anh. Khi buổi họp báo kết thúc, nhân viên an ninh đi theo hộ tống các nhà báo Anh rời hỏi phòng họp, trong khi các nhà báo Uruguay thì có cuộc phỏng vấn độc quyền với Luis Suarez.
Tôi đã nói với một nhân viên an ninh rằng tôi là bạn của Diego Forlan và anh ấy mời tôi đến đây. Ông ta không tin tôi. Tôi đã nói điều tương tự với nhân viên truyền thông người Uruguay. Ông ấy cũng không tin tôi.
Tuyệt vọng, tôi rút điện thoại ra và nói: “Nhìn đây, đây là bức ảnh chụp tôi với Forlan và vợ anh ấy. Trong nhà của họ. Các anh nghĩ họ mời một người lạ đến nhà à?”
Thế là các nhân viên an ninh đến mời Forlan.
“Một chàng trai người Anh nói rằng anh ta biết cậu”, anh ta nói với Forlan.
“Andy?”, Forlan nói. “Đúng anh ta rồi. Bảo anh ta vào đây”.
Bằng cách đó, tôi được đưa vào bên trong khách sạn của đội tuyển, nơi Forlan giới thiệu tôi với Suarez và chúng tôi bắt đầu tán gẫu. Họ rất tự tin trước trận gặp Anh. Họ có Suarez. Suarez có thể tạo ra khác biệt.
Chuyện một quả chuối bị tịch thu
Khi bạn sống cùng người Brazil, bạn sẽ có quan điểm khác đi. Họ không thể hiểu vì sao các trọng tài châu Âu không sử dụng thuốc xịt để đánh dấu các quả phạt như Nam Mỹ hay dùng
Khu fan fest của FIFA.
Những người tôi gặp đều yêu bóng đá, nhưng họ không thích cách chính phủ dùng tiền để tổ chức World Cup. Họ nghĩ tiền đó nên đóng góp vào các hoạt động cộng đồng. Họ nói rằng, một số người Brazil đã cố gắng không lo lắng nữa để tận hưởng ngày hội bóng đá. Họ muốn cả thế giới thấy Brazil tràn ngập ánh sáng lạc quan và hy vọng, ít nhất cho đến khi Brazil chưa bị loại.
Có vô số câu chuyện thú vị. Một người bạn nói rằng cô ấy đã từng phiên dịch cho Fabio Capello và cô ấy có thể nói tiếng Italy. Cô ấy có bức ảnh chụp người đàn ông kỷ luật ấy và cô ấy khen Fabio quyến rũ, đồng thời nói rằng ông đã cảm ơn cô nhiều lần vì cô đã giúp đỡ ông trong các buổi họp báo. Tất cả những gì cô ấy muốn là đội tuyển Nga sẽ để lại hình ảnh tốt tại thành phố của cô, Sao Paulo, và đất nước cô.
Không khí cũng tốt bên trong các sân vận động. Đồ uống có cồn bị cấm tại các sân vận động Brazil nhưng có thể được bán ở World Cup. Báo chí địa phương nói nhiều về việc lạm dụng bia, chỉ bởi vì họ được phép uống bia.
CĐV Brazil khiến World Cup đẹp hơn.
Thật kì cục, có một vài người có thể uống 10 pints bia trong sân vận động, nhưng thức ăn thì bị tịch thu. Tôi có một quả chuối bị tịch thu khi cố đến khu FIFA fan fest ở Sao Paulo. Thật điên rồ. Chính quyền muốn các CĐV mua đồ ăn của các nhà tài trợ, nhưng nếu thế, thì họ nên hợp tác với một hãng sản xuất chuối.
Tôi không thích FIFA cấm các CĐV mang cờ vào trong sân vận động. Cờ quạt là một phần của văn hóa bóng đá, nhưng lại không được phép trưng ra. Thật thảm hại. Họ không tấn công ai cả. Họ không cản trở các hoạt động quảng cáo của FIFA. Lệnh cấm cần được xem xét lại, trừ khi, tôi lấy ví dụ, Everton FC nghĩa là quảng bá cho CLB Everton.
Tôi sẽ ở thành phố 1 ngày trong tuần tới. Sẽ mệt mỏi, nhưng tôi hy vọng rằng tôi sẽ có nhiều giây phút lý thú, sẽ được thấy cả một đất nước, vượt qua ranh giới các sân vận động".
Đỗ Hiếu (theo ESPN)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất