Thư Kiev: Và tôi đã gặp anh, Sheva...

09/06/2012 08:36 GMT+7 | Euro 2012

(TT&VH Online) - Lũ trẻ con đứng dính vào lan can trên sân vận động giờ đã mang tên Valery Lobanovsky và rú lên sung sướng khi thấy anh xuất hiện trên sân. Nếu tôi không lớn bằng ngần này và chỉ bằng tuổi chúng, có lẽ, tôi cũng không kìm nổi cảm giác khi lần đầu tiên được chứng kiến anh bằng xương bằng thịt...

Lũ trẻ con đứng dính vào lan can trên sân vận động giờ đã mang tên Valery Lobanovsky và rú lên sung sướng khi thấy anh xuất hiện trên sân. Nếu tôi không lớn bằng ngần này và chỉ bằng tuổi chúng, có lẽ, tôi cũng không kìm nổi cảm giác khi lần đầu tiên được chứng kiến bằng xương bằng thịt người anh hùng mà tôi đã luôn yêu mến và ngưỡng mộ, kể từ anh bắt đầu làm bùng nổ những cầu trường châu lục và rồi trở thành một ngôi sao rực sáng trong màu áo Milan. Dĩ nhiên, có những lúc hờn dỗi và đau đớn tận cùng vì anh nỡ bỏ đội bóng để sang Anh, có những lúc đã trách cứ anh vì những hành xử với đội bóng cũ. Nhưng cuối cùng, sự ngưỡng mộ dành cho anh đã chiến thắng những giây phút rất bản năng ấy, để hôm nay, ngồi khán đài, chứng kiến buổi tập đầu tiên mở cửa cho người hâm mộ vào xem trước giải trở thành một ngày hội của đội tuyển Ukraina và của chính anh, Andriy Shevchenko, mà lòng nhẹ nhõm vô cùng.



Sheva trong buổi tập cùng ĐT
  Ukraina

Trước khi đặt chân xuống sân bay Borispol, tôi đã tin là rồi sẽ được gặp anh. Các cuộc tiếp xúc với LĐBĐ Ukraina để được gặp riêng anh trong dăm ba phút đã được thực hiện, chỉ còn chờ câu trả lời từ phía họ. Tôi không rõ là trong hoàn cảnh cần có sự tập trung cao độ này, họ có đồng ý bố trí một cuộc gặp hay không, nhưng tôi vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi. Và trước khi trực tiếp gặp một trong những thần tượng lớn của mình, tôi đã gặp anh không chỉ một lần trên phố và trong cửa hiệu bán đồ lưu niệm chính thức của Dynamo Kiev, với chiếc áo số 7 mà một người hâm mộ đã giơ lên cho tôi chụp ảnh mà mặt ông lúc ấy đầy tự hào. Anh ở trên phố, bằng xương bằng thịt, nhưng không phải là anh. Ít nơi nào trên thế giới, trừ Milano những năm tháng anh còn đang chói sáng với những bàn thắng trong màu áo sọc đỏ-đen của AC Milan. Tôi đã gặp anh ở khu Fanzone, khi anh hiện ra trên lưng áo số 7 của một công nhân bốc vác, chiếc áo Milan của những năm đầu thế kỉ 21. Tôi đã gặp anh trong màu áo vàng của đội tuyển Ukraina khi anh trên lưng của một thanh niên vào sân Lobanovsky xem buổi tập chiều qua. Tôi lại gặp anh một lần nữa trên những tấm áp phích quảng cáo cho tình dục an toàn trên những con phố trung tâm của thành phố. Ở đó, anh giơ một tấm thẻ đỏ, và dòng chữ trên đó giống như một lời khuyên bảo đầy ý nghĩa về đạo đức. Hình ảnh của Shevchenko xuất hiện ở khắp nơi ở Kiev, trên những bìa tạp chí, trên những đồ lưu niệm, trên cả những tấm pa nô lớn để quảng cáo cho các sản phẩm đủ loại. Anh ở khắp nơi, hiện hữu và không hiện hữu, trở thành một biểu tượng đặc biệt của bóng đá Ukraina trên thế giới. Điều đó là không thể bàn cãi. Có ai đó bảo rằng vợ của anh không được yêu thích ở Ukraina, vì cô hơi kênh kiệu và xa lạ với phần đông công chúng. Điều đó thực ra không quan trọng lắm, vì người ta yêu anh chứ không phải vợ anh. Trên hết, người ta ngưỡng mộ anh và lấy anh làm tấm gương để noi theo, tấm gương về thể thao, sự thành đạt và giàu có.



Những chiếc áo đấu mang tên Sheva vẫn bán chạy nhất

Cứ chứng kiến cái cảnh vào cuối buổi tập, bao người hâm mộ đổ xô đến anh để xin chữ kí và chụp ảnh chung-một diễm phúc hiếm hoi thực sự-trong sự vất vả ngăn cản của những người bảo vệ, mới hiểu được họ yêu anh đến mức nào. Tôi không chen được vào đám người điên cuồng ấy, vì lỉnh kỉnh máy móc trên người, vì không đủ khả năng để chui vào giữa họ, đành chấp nhận đứng ngoài, chỉ cách thần tượng của mình có chục mét mà không thể làm gì hơn nữa, dù chỉ chụp một tấm ảnh. Một người hâm mộ già thì bảo, nếu ở thời đại của Oleg Blokhin mà truyền thông phát triển đến mức như bây giờ, hẳn ông phải nổi tiếng lắm, vì Blokhin cũng đá bóng siêu hay, ghi nhiều bàn thắng, cũng đoạt Quả bóng vàng (1975), cũng có một người vợ hết sức nổi tiếng và xinh đẹp (Irina, vợ đầu của ông là nhà vô địch Thế vận hội về thể dục dụng cụ) và cũng rất đẹp trai. Tôi tin điều đó, và cảm thấy Ukraina có thể tự hào vì đã sản sinh ra những con người đó, như đã từng sinh ra những Taras Shevchenko (thi sĩ), Ehrenburg (nhà văn), Horowitz (pianist tài ba) hay Korolev (tổng công trình sư hàng không).

EURO này, chưa chắc Shevchenko đã được đá chính. Anh đã 36 tuổi và chỉ được Blokhin coi là một nhân vật quan trọng, nhưng không phải là không thể thay thế. Nhưng một đứa trẻ trên sân bảo: "Kể cả khi chú ấy ngồi dự bị, thì chú ấy vẫn rất quan trọng và cháu sẽ vẫn thần tượng chú ấy". Tôi cũng thế. Đã là yêu, thì cần gì phải ra điều kiện đâu...


Một người công nhân bốc vác mặc áo của Milan có số áo của Sheva


Sheva đang thực hiện một chiến dịch về tình dục an toàn

Bài và ảnh: Anh Ngọc (Từ Kiev)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm