Victor Valdes: CĐV đang ca vang tên anh, nhưng đã quá muộn

12/03/2014 20:25 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Các CĐV Barcelona nài nỉ anh đừng ra đi, nhưng Victor Valdes đã quyết định. Anh khẳng định sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Và việc anh có thể chuyển sang Premier League đáng chờ đợi không kém trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Manchester City.

“Một năm ở Barca bằng 2 năm ở nơi khác”

8 năm về trước, buổi tối ngày 24/5/2006, tưởng như là kết thúc, nhưng hóa ra lại là khởi đầu, cho một sự nghiệp hoành tráng của Valdes ở Barca. Anh cũng nhắc tới 3 đứa con và bạn đời của mình khi nói về trận chung kết Champions League năm 2006 gặp Arsenal ở Paris. Valdes khi đó 24 tuổi. “Tôi vào trận với ý nghĩa ngày hôm sau tôi sẽ không còn là thủ môn của Barcelona nữa”, anh nhớ lại. Nhưng 8 năm sau, anh vẫn ở đó. Chỉ có điều mùa này chắc chắn sẽ là cuối cùng: Valdes sẽ ra đi vào tháng 6 với tư cách thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử Barca. Vào tháng 5/2006, anh đã giành Champions League, thêm 2 danh hiệu nữa sau đó, chưa kể 6 chức vô địch La Liga, 2 Club World Cup và kỷ lục 4 danh hiệu Zamora (thủ môn xuất sắc nhất mùa).

Quyết định dũng cảm
Valdes bắt trận ra mắt cho Barca 14 năm trước (bằng 28 năm ở các CLB khác, theo lời của anh). Ở tuổi 32, anh muốn một trải nghiệm mới mẻ. Anh tuyên bố quyết định của mình vào tháng 1/2013, 18 tháng trước khi hợp đồng của anh hết hạn và hiện vẫn chưa biết sẽ đi đâu. Đó là một hành động can đảm đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông: “Tôi trung thực. Mọi người có thể thấy khó hiểu, nhưng tôi chỉ nói những gì trái tim mách bảo. Những ai biết tôi sẽ hiểu vì sao tôi làm như thế. Tại sao lại phải che giấu điều đó. Tại sao phải nói: Hãy chờ xem sao?”
8 năm về trước ở Paris, Valdes đã 2 lần ngăn cản Thierry Henry ghi bàn trong 5 phút đầu tiên, rồi một lần nữa, mặt đối mặt, ở phút 68. HLV của Barca khi đó, Frank Rijkaard, khen ngợi thủ môn của ông là “cực kỳ quyết đoán”. Trận đấu đó đã thay đổi tất cả. “Trước trận, tôi bị chỉ trích dữ dội. Ai cũng nói tôi nên ra đi”, anh nhớ lại. “Nhưng tôi không thấy áp lực, tôi thấy mình được giải phóng, tôi biết mình sẽ ra đi, nên cứ ra sân và tận hưởng tất cả, vì đó là trận cuối cùng. Nhưng số phận đã đổi ý, tôi chơi tốt và được thừa nhận… Tôi vô địch Champions League và nối dài sự nghiệp ở Barca. Từ đó trở đi, tôi có một tương lai tươi sáng”.

Nhưng danh tiếng đi kèm với nhiều sức ép và đòi hỏi. “Một năm ở Barca bằng 2 năm ở nơi khác”. Với Valdes, thủ môn ở Barca cũng như các cầu thủ chơi trên sân: họ phải liên tục sẵn sàng cho các tình huống đối mặt. “Triết lý của chúng tôi là giữ bóng để đối thủ không thể dứt điểm, nhưng tôi có thể khẳng định rằng chuyện đó không dễ dàng”, anh giải thích. “Đôi khi, bạn suy kiệt về mặt tinh thần. Tôi từng có những trận đấu mà tôi hầu như không chạm bóng nhưng mệt lả khi vào phòng thay đồ, vì về mặt tâm lý, tôi đã quá căng thẳng, và điều đó còn đáng sợ hơn sự mệt mỏi về thể chất”.

Các thủ môn là những người cô đơn

Năm nay có vẻ như mọi việc đã khác, và Barca đang gặp rất nhiều vấn đề. Họ vừa hứng chịu thêm một thất bại nữa hôm thứ Bảy, trận thua thứ 3 của họ trong 6 trận gần nhất ở La Liga. “Ngay từ khởi đầu, tôi đã thấy đối phương tấn công chúng tôi theo một cách khác: họ lởn vởn bên ngoài vòng cấm, sút bóng nhiều hơn, đó không phải là những tình huống một đối một nữa, và đây cũng là một năm khó khăn với những vấn đề bên ngoài sân bóng. Thật khó để phòng thay đồ có thể duy trì một sự thống nhất như trước kia”.

Một HLV mới, tranh cãi về phong cách chơi bóng, vụ chuyển nhượng Neymar, điều tra trốn thuế, ra tòa, chủ tịch từ chức, Valdes ra đi, cả Carles Puyol nữa… Mùa giải này đã quá đủ rắc rối với Barca. Nhưng nếu như những người khác có ai để chia sẻ, thì “rốt cuộc, các thủ môn chỉ có chính họ mà thôi”, Valdes nói. “Đó là lý do tại sao tôi thích chơi lướt sóng: hai giờ trên mặt nước bằng một kỳ nghỉ kéo dài cả tuần lễ, một mình bạn, không ai gây phiền toái, không thứ gì có thể ngăn cản bạn tận hưởng”.

“Tôi là một người rụt rè và sống nội tâm”, Valdes giải thích. “Tôi biết tính cách đó khiến tôi gặp khó khăn trong những yêu cầu với nghề nghiệp này, như các sự kiện công cộng, việc gặp gỡ báo chí, các buổi gala…, nhưng bạn không thể không là chính bạn”. Ở Barca, mãi tới cuối tuần rồi, các CĐV mới lần đầu ca vang tên anh trên các khán đài, nhưng đã quá muộn. Bạn không biết thứ mình có quý giá ra sao cho tới khi đã đánh mất nó. Các băng-rôn xin anh ở lại, nhưng Valdes đã quyết chí: “Mùa này họ ca vang tên tôi. Tôi tự hào vì điều đó. Có lẽ vì họ biết đây là mùa cuối cùng của tôi, nhưng tôi vẫn chơi với tất cả sức lực”.

Muốn tới nơi “không ai biết tôi”

Bây giờ thì chưa biết ra sao, nhưng Valdes muốn sau khi kết thúc sự nghiệp, anh sẽ lên một chiếc xe tải cắm trại, với một tấm ván lướt sóng và đến một nơi mà “không ai biết tôi”. Valdes không nói nước Anh là một lựa chọn, nhưng đó là một ý kiến rất hấp dẫn anh. Anh nói về bầu không khí, sự tôn trọng và tình yêu bóng đá ở đó, về “những truyền thống vỗ tay hoan hô thủ môn”, về “một nền văn hóa bóng đá khác” và anh nêu ra một danh sách dài các sân bóng ở Anh mà anh muốn chơi: Từ chuyến đi đầu tiên tới Newcastle, tới lần gần nhất tới Etihad khi Barca đánh bại Man City 2-0 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, cũng là cuộc gặp lại những người bạn cũ.

“Tôi không gặp Txiki (Begiristain, giám đốc bóng đá) ở Manchester, nhưng thật tuyệt được gặp lại Yaya (Toure). Anh ấy mang theo 7 người bạn lên xe buýt chở đội Barca và chụp ảnh suốt 2 tiếng đồng hồ, như thể anh ấy vẫn còn là đồng đội của chúng tôi. Bạn có thể thấy buồn khi ai đó chuyển đi và bạn không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng bạn phải làm quen. Nhưng tôi vẫn giữ liên lạc: Giáng sinh vừa rồi tôi đã gặp Thierry Henry ở New York”.

Mối quan hệ cũ giữa anh và Toure đã không làm ảnh hưởng tới những nỗ lực của cả hai trên sân. “Một số người có thể cho rằng Man City tự thua”, Valdes nói về trận lượt đi. “Nhưng tôi thì thấy Barca đã chơi tốt. Tôi không nghĩ trận này đã xong. 2-0 là một kết quả tốt cho chúng tôi, nhưng họ có nhiều cầu thủ tài năng, và Sergio Aguero sẽ trở lại. Anh ấy đã ghi bàn vào lưới tôi khi còn chơi cho Atletico và là một cầu thủ đặc biệt: di chuyển thông minh, sút bóng nhanh, họ là một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi sẽ phải chơi tốt, nếu không sẽ phải trả giá”.

Những kết quả gần đây cho thấy những dấu hiệu về sự kết thúc của một triều đại. Với Valdes, điều đó là không thể tránh khỏi, câu hỏi chỉ là khi nào và như thế nào, nhưng Champions League vẫn là một nỗi ám ảnh. Năm 2006, Valdes nghĩ trận chung kết Champions League sẽ là trận cuối cùng của anh cho Barca. 8 năm sau, anh hy vọng đó sẽ là trận cuối cùng của anh ở Barca.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm