Wayne Rooney: Trái bóng & Trái tim của Quỷ Chúa

28/08/2013 19:26 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Bỏ những lời ì xèo, tranh cãi và cả lên án ở lại sau lưng, lót nhiệt huyết vào đáy giầy, và gói ghém trách nhiệm sẵn sàng trong trái tim, Wayne Rooney bước vào sân và chơi một trận không hẳn là hoàn hảo, nhưng đủ để làm Old Trafford nóng lên trong một buổi tối đã nguội ngắt bởi lối chơi thận trọng của cả Manchester United và Chelsea.

Im lặng và tận tụy

“Rooney, Rooney” – Gần 3 vạn CĐV Chelsea lặn lội đến Manchester theo đội hát vang. Thanh âm ấy lan đi như một luồng điện chạy dọc khán đài chính, trên những hàng ghế ở Stretford End, rồi khán đài Alex Ferguson, đâu đâu cũng nghe thấy. Lấp ló trên những hàng ghế áo đỏ là tấm băng rôn: “Rooney, làm ơn đừng đi”.

Dưới sân là một ngôi sao đang phân vân giữa đi và ở. Nhiều tuần nay, tương lai của anh như một quả bóng lăn qua lăn lại trên những tít báo, chui vào giữa đám đông đang giận dữ trách móc một kẻ đỏng đảnh và không có khái niệm về lòng trung thành, trước khi trở thành một quả bom hẹn giờ trên bàn đàm phán: Jose Mourinho đã ra tối hậu thư 48 tiếng để Rooney định đoạt tương lai.

Trước trận đấu, quả bóng ấy lăn đến chân David Moyes: “Rooney là cầu thủ của Man United, và cậu ấy phải chứng minh điều đó ở trận này”. Jose Mourinho cũng ném vào dư luận quả bóng của riêng ông: “Quả là định kiến lỗi thời nếu cho rằng không nên bán cầu thủ cho một đội trong nước. Inzaghi chơi cho cả Juventus, Inter và cuối cùng là Milan. Nếu bạn bán cầu thủ ra nước ngoài, bạn thật hèn nhát và không có ý xây dựng giải đấu”.

Nhân vật chính vẫn im lặng. Những người ồn ào rốt cục không thể hiện được nhiều. Moyes gây ấn tượng với một bộ vest mới, nhưng lối chơi của Man United là một tấm áo cũ của thời Sir Alex. Mourinho xếp một đội hình không tiền đạo, đứng ghi ghi chép chép chăm chỉ và tích cực thể hiện cảm xúc trước camera. Nhưng như ai đó đã bảo, đừng nghe một người nói, hãy nhìn những gì ông ta làm: Chelsea chơi rất rời rạc và thiếu sắc sảo.

Quả bóng nói thay Rooney tất cả

Những ồn ào lắng xuống, cho đến khi Rooney cầm quả bóng của riêng anh bước vào sân. Không thực sự có cảm giác bóng tốt (anh chuyền hỏng tương đối nhiều ở những pha bóng quyết định), nhưng anh là linh hồn trong các đợt tấn công của Man United: Cầm bóng, phát động tấn công, sút xa, chọc khe, và “săn” hậu vệ đối phương, Rooney chẳng nề hà bất cứ nhiệm vụ nào, và anh đều làm rất tốt.

Rooney từng lớn tiếng tuyên bố anh muốn chơi trung phong và sẽ đoạn tuyệt với vị trí kiến thiết. Nhưng trận gặp Swansea, anh kiến tạo 2 bàn cho Welbeck và van Persie. Bản đồ nhiệt trận gặp Chelsea cho thấy anh di chuyển đến tất cả khu vực ở phần sân đối phương, trừ… vòng cấm. Đường chuyền của Rooney cũng đã trao cho Welbeck một cơ hội nữa, trước khi bị ném thẳng vào xà ngang khung thành Petr Cech.

Rooney nói một đằng, mà lại làm một nẻo. Anh đã từng làm các CĐV Man United tổn thương vì những lời nói vô trách nhiệm, về sự dằn dỗi vùng vằng trẻ con, nhưng giữa không khí nhạt nhẽo của một trận cầu thiếu cảm hứng, tên của anh vẫn được hát vang bởi cả hai màu đỏ và xanh. Anh có thể là một cậu trai chưa thật sự chín chắn ở ngoài sân cỏ, nhưng bóng đá của anh là câu chuyện khác: Mạnh mẽ, đầy ý chí và là chỗ dựa đáng tin cậy cho các đồng đội.

Có lẽ vì thế mà các CĐV Man United sẵn sàng để cho những lời phàn nàn về Rooney đi vào tai này và ra qua tai kia. Họ đã xem anh chơi bóng và cảm nhận đủ lâu rằng nên đặt niềm tin vào đâu. Bịt tai lại và nhìn Rooney chơi bóng. Khi thị phi vẫn bủa vây ngoài kia, thì quả bóng của anh vẫn lăn. Trách nhiệm và đầy nhiệt thành.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm