Bài học lớn của 'Người thầy Lampard'

09/09/2013 21:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(giaidauscholar.com) - Khi Ronaldinho thực hiện một động tác “lắc mông” ma thuật rồi chích mũi giày tung lưới Chelsea ở vòng 1/8 Champions League, bất chấp phía trước anh là 6 cầu thủ áo xanh, trong số hàng vạn người xuýt xoa trên khán đài Stamford Bridge hôm ấy, có cả cô vợ đầu của Frank Lampard: Elen Rives.

Elen là một CĐV Barcelona, và sau đó cô đã hỏi chồng rằng tại sao anh lại không thể ghi một bàn thắng phi thường như thế. Lampard chỉ trả lời đơn giản: “Anh và cậu ta là những cầu thủ có lối chơi hoàn toàn khác nhau”.

Thời điểm này, có lẽ Elen (giờ đã ly hôn Lampard) đã thấm thía sự khác biệt ấy nằm ở đâu. Trong khi Ronaldinho đã về Brazil thi đấu được 3 năm và cũng coi như giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, thì Lampard vẫn chơi ở giải VĐQG khắc nghiệt nhất châu Âu vào thời điểm này, đoạt Champions League cách đây hai mùa và sắp đi vào lịch sử đội tuyển Anh với lần thứ 100 khoác áo Tam sư.

Trong khi Ronaldinho chỉ duy trì được đỉnh cao sự nghiệp trong vòng 3 năm, từ 2003-2005, thì Lampard chưa bao giờ được đánh giá là người xuất sắc nhất thế giới, nhưng luôn được coi là cầu thủ quan trọng bậc nhất ở một CLB luôn đào thải như Chelsea. Không phải là một cầu thủ có đôi chân ma thuật và trí tưởng tượng phi thường, nhưng Lampard là một nhà chuyên nghiệp điển hình. Với anh, bóng đá không phải là nghệ thuật, mà là một công việc được anh duy trì đều đặn như hít thở khí trời.

Chúng ta không tìm thấy niềm vui và nỗi đam mê khi xem Lampard chơi bóng, như lúc trầm trồ theo dõi Ronaldinho và những màn trình diễn ma thuật của cầu thủ người Brazil. Nhưng chúng ta tìm thấy ở đó trách nhiệm, sự vững vàng, kỷ luật và hy sinh. Cách đây 4 năm, khi được xếp chơi tiền vệ trụ để “phục vụ” cho Steven Gerrard dâng cao, dù vốn đá tiền vệ công ở Chelsea, Lampard vẫn vui vẻ chấp nhận, và không coi đó là một sự hy sinh: “Khó ai có thể khẳng định rằng đâu là vị trí sở trường của mình. Tất nhiên là khi đá hộ công, tôi sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng tôi cũng chẳng khó chịu gì với vai trò mới”.

Anh không phàn nàn khi phải ngồi dự bị (dù rất ít HLV làm điều đó). Anh chấp nhận chơi ở bất kỳ vị trí nào được điều động. Anh khiêm nhường, và thi đấu khá trầm lặng. Nhưng bất chấp lối chơi có phần lặng lẽ, Lampard vẫn luôn sẵn sàng bùng nổ, với khả năng ghi bàn tuyệt vời. Nhiệm vụ chính của anh là giữ nhịp, nhưng Lampard cũng là ngòi nổ, với lối chơi rất thông minh. Thi đấu với cường độ của một cái máy, nhưng anh cũng không để mình trở thành một cỗ máy.

Bóng đá của anh không mang lại cảm xúc thuần túy về thị giác, nhưng đem lại nỗi kinh ngạc nếu bạn nhìn lại những gì anh đã làm được trong sự nghiệp. Một câu chuyện có thể khiến bạn buồn ngủ khi lật giở từng trang, nhưng khi đọc hết cuốn sách, bạn có thể thu được một bài học lớn, với Lampard là người thầy.

Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm