22/06/2012 10:20 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro
(TT&VH) - Tôi thực sự ngưỡng mộ sự nhiệt tình của anh chàng Adam Jankowski, người đã giúp đỡ tôi mua vé tàu đi Gdansk cũng như Kiev tại nhà ga trung tâm của thủ đô Ba Lan, Warszawa Centralna.
Rắc rối khi mua vé tàu
Do ở lại để theo dõi trận bán kết đầu tiên của EURO 2012 giữa Czech và Bồ Đào Nha trên sân vận động quốc gia ở Warsaw, tôi không thể lên đường đi Gdansk bằng ô tô cùng các đồng nghiệp, những người phải khởi hành từ sáng sớm hôm trước để kịp thực hiện các phóng sự trước trận tứ kết thứ hai, Đức gặp Bồ Đào Nha. Tôi cũng sẽ đến Gdansk, nhưng chỉ xuất phát từ Warsaw lúc nửa đêm, sau khi trận Czech và Bồ Đào Nha kết thúc, đi bằng tàu hỏa.
Ra Warszawa Centralna, nhà ga lớn nhất ở thủ đô của Ba Lan, tôi quyết định mua vé ở máy bán vé tự động. Rất may, máy có cả tiếng Anh bên cạnh tiếng Ba Lan. Rất nhanh chóng, tôi tìm được chuyến tàu phù hợp, khởi hành đi Gdansk từ Centralna lúc 00h17 ngày 22/6, tức khoảng 1 tiếng 30 phút sau khi trận Czech - Bồ Đào Nha kết thúc nếu như không đá hiệp phụ và penalty, đủ thời gian để di chuyển từ sân vận động ra nhà ga.
Tuy nhiên, rắc rối đầu tiên đã xảy ra khi máy không chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt như các máy bán vé tự động ở nhiều nước khác. Tại Đức, tôi từng gặp tình huống dở khóc dở cười khi máy chỉ nhận các loại tiền mệnh giá từ 50 Euro trở xuống, trong khi tôi cần mua vé đi từ Munich lên Berlin với giá 121 Euro mà ví chỉ có tiền tờ 100 Euro với vài đồng xu lẻ.
Không tiền mặt thì trả bằng thẻ tín dụng, tôi tặc lưỡi cắm thẻ vào máy, nhưng rắc rối thứ hai lại xảy ra, giao dịch không thể thực hiện được. Thử lại lần thứ hai, kết quả vẫn giống lần thứ nhất. Tôi đành phải chuyển sang xếp hàng, mua vé ở quầy có người bán. Sau một hồi chờ đợi cũng đến lượt được phục vụ, nhưng rắc rối thứ ba xuất hiện. Người bán vé không nói được tiếng Anh, và ra hiệu không có loại tàu mà tôi cần mua vé.
|
Đang loay hoay kiểm tra lại thông tin trên bảng giờ tàu, tôi giật mình quay lại khi có người hỏi bằng tiếng Anh: Liệu tôi có thể giúp gì được cho anh không?
Trước mắt tôi là một thanh niên, mặc bộ trang phục màu vàng gạch và cầm một bảng giờ tàu trên tay. Sau vài giây ngờ ngợ, theo phản xạ phòng vệ tự nhiên như khi ở Việt Nam, tôi nhận ra rằng đó là một tình nguyện viên.Trước đó, tôi chỉ quen tiếp xúc với các tình nguyện viên ở sân vận động, trung tâm báo chí và Fanzone, với trang phục màu xanh đã khá quen thuộc. Sau một lúc trình bày vấn đề, anh dẫn tôi đi xuống tầng hầm của nhà ga, nơi có một quầy bán vé khác. Bằng tiếng Ba Lan, anh nói với người bán về loại tàu Euro City mà tôi cần mua vé, nhưng nhận được cái lắc đầu với lý do ở đây không thể truy cập vào hệ thống.
Tình nguyện viên này lại dẫn tôi lên tầng hai của nhà ga, nơi có nhiều quầy vé nhất. Tiếp nhận yêu cầu tương tự, người bán vé ở đây chạy đi một lúc rồi quay lại thông báo với tôi rằng có loại vé mà tôi cần.
Trong lúc chờ đợi, tôi nói với anh tình nguyện viên rằng sẽ đi Kiev từ Warsaw trước trận chung kết EURO 2012. Anh khuyên tôi nên mua vé ngay từ bây giờ, vì tàu đi Kiev chỉ có mỗi ngày một chuyến, và vé cũng không còn nhiều. Trong trường hợp không đi, tôi vẫn có thể trả lại vé.
Mua được hai tấm vé giắt túi, tôi yên tâm cho hai chuyến đi sắp tới, đến Gdansk để theo dõi trận bán kết thứ hai, và đến Kiev cho trận chung kết. Chia tay ở nhà ga, tôi không quên cảm ơn và chụp chung một kiểu ảnh lưu niệm với tình nguyện viên nhiệt tình đó. Nếu không có anh, tôi chẳng biết sẽ xoay sở thế nào với những người bán vé không nói được tiếng Anh ở Warszawa Centralna. Chẳng lẽ lại đi tìm một người Việt sống ở Warsaw chỉ để nhờ họ mua một tấm vé tàu?
Tình nguyện viên Adam Jankowski chụp ảnh lưu niệm với phóng viên Đông Hà của Thể thao & Văn hóa
Tranh thủ lúc xếp hàng chờ đến lượt mua vé, tôi hỏi chuyện và được biết tình nguyện viên đang giúp đỡ tôi là Adam Jankowski, một học sinh vừa tốt nghiệp tú tài và chuẩn bị bước vào năm đầu tiên của đại học. Trong thời gian nghỉ hè, anh được tuyển vào làm tình nguyện viên phục vụ tại các nhà ga.
Theo Adam, nhóm của anh gồm 20 người, 12 người phục vụ ở nhà ga trung tâm và tám người phục vụ ở một nhà ga nhỏ hơn, cách đó khoảng 2 km. Công việc của Adam bắt đầu từ sáng sớm và chỉ kết thúc lúc nửa đêm, từ trước ngày khai mạc EURO 2012 cho đến một ngày sau trận bán kết thứ hai ở Warsaw.
Nhóm tình nguyện này, với khả năng nói tiếng Anh lưu loát, có nhiệm vụ giúp đỡ các cổ động viên trong việc tìm và mua vé tàu, cũng như tìm các lối lên tàu chính xác, tránh tình trạng nhảy nhầm tàu.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất