Arsenal lại gục ngã ở CK: Thảm họa, hay một viên đá ven đường?

01/03/2011 12:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Wenger đã thừa nhận nỗi đau sau trận thua ở Wembley, thẳng thắn và thực tế không khác gì khi ông thừa nhận tầm quan trọng của chiếc Cúp đầu tiên sau 6 năm. Tuy nhiên, nếu ai đó muốn gạch tên Arsenal khỏi 3 đấu trường còn lại, xin hãy chờ tiếng nói của thời gian. Chê bại sự mong manh của đội bóng được xây dựng từ những cậu bé đã là điều cũ rích từ suốt nửa thập kỷ qua. Nhưng bạn có chắc đó là một thảm họa hay một con đường diệt vong của niềm tự hào Bắc London? Tôi sẽ tin vào điều đó, với 1 điều kiện: Lời nguyền về ngày tận thế của người Maya vào năm 2012 là có thật.

Vậy là Arsenal đã thua trận chung kết thứ 5 dưới triều đại Giáo sư. Sự tiếc nuối là có thật, và nước mắt cũng đã rơi. Nhưng sự thật rất rõ ràng, The Gunners đã thua xứng đáng trong 1 trận đấu họ yếu hơn về thể lực, thiếu kinh nghiệm ở những thời điểm quan trọng, và tiếp tục mắc sai lầm chết người ở những khúc cua nhạy cảm. Tất cả những điều đó đã tồn tại và Arsenal chưa thay đổi được bao nhiêu. Vì thế, chẳng có gì kỳ lạ khi Pháo thủ lại thất bại, và lại mang tới nỗi thất vọng lớn cho các CĐV. Thất vọng, nhưng không quá ngạc nhiên. Đó vẫn là Arsenal! Đó vẫn là chàng trai luôn gặp một vấn đề nào đó ở những trận đấu lớn. Đó là đội bóng luôn mắc sai lầm một cách kỳ lạ. Nhưng đó cũng vẫn là đội bóng được hàng triệu CĐV hy vọng và chờ đợi vào mỗi dịp cuối tuần.

Thất bại của Arsenal là "thảm hỏa" hay chỉ là "một viên đá ven đường"? - Ảnh Getty

Đội quân của Giáo sư đã xem chiến thắng tại Wembley như một nhiệm vụ lớn, một món quà ý nghĩa dành cho các fan hâm mộ, và cho cả chính mình. Nhưng rất đơn giản, họ chưa làm được điều đó, khi không hội tụ đủ những yếu tố cần thiết nhất cho một nhà vô địch. Vấn đề không phải bàn cãi: Arsenal thiếu quá nhiều phương án hiệu quả khi gặp khó khăn về nhân sự, hoặc khi bị phá hỏng niềm vui chơi bóng. Pha bóng tự sát của Szczesny và Koscielny chỉ là hệ quả của sự lộn xộn tới từ nỗi sợ hãi khi đánh mất mình. Sự thật là như vậy đấy. Các chân sút của Wenger đã cống hiến cho Ben Foster một trận đấu phi thường, phần nào cũng vì họ chỉ biết lao về phía trước mà không đủ tỉnh táo nhận ra hồng tâm. Tỷ số 1-1 cho đến những phút cuối khiến cho các Pháo thủ lao vào những canh bạc 5 ăn, 5 thua, thay vì tìm cách kiểm soát đối thủ để ra đòn chính xác. Để rồi, sự an toàn đã tuột qua tay trong khoảnh khắc cuối cùng.

* Ngã rẽ nào cho Pháo thủ?

Điều đáng lo nhất với Giáo sư người Pháp chính là một ngã rẽ tiêu cực về tâm lý của các học trò. Phía trước họ vẫn là những mục tiêu lớn, và thật nguy hiểm nếu mọi thứ bắt đầu xấu đi sau đêm Wembley. Những thử thách cam go nhất vẫn ở phía trước, và giờ là lúc họ cần chứng tỏ bản thân. Thất bại luôn để lại các vết thương, nhưng thất bại cũng luôn có những giá trị riêng của nó. Chấp nhận nỗi đau, hay chấp nhận cả sự nhẫn tâm của người khác, đó cũng là cách để chứng tỏ sự trưởng thành. Vận mệnh của Pháo thủ nằm trong tay chính họ, chứ không phải ở mặt trăng hay từ các vị Thần. FA Cup đang ở cửa trước, Premier League vẫn đầy máu lửa, và Nou Camp đã rất gần. Nước mắt hay sự dằn vặt không thể là cách để đạp đổ những lời miệt thị hay nỗi buồn đang chất chứa. Khi phía sau không còn đường lùi, mọi tử địa cũng chỉ là trò chơi mà thôi.

Với người này, thất bại hay thành công có thể là cây quyền trượng để phán xét, luận anh hùng. Nhưng với người khác, nhiều khi đó lại chỉ là vòng xoay hối hả của những chu kỳ. Năm 2000, đội bóng của Wenger gục ngã trong trận chung kết UEFA Cup và đứng nhìn M.U lên ngôi. Một năm sau, kịch bản ở Premier League lại lặp lại, sau khi các Pháo thủ đã thua trong 1 trận chung kết khác (FA Cup). Nhưng đội bóng đó đã trở lại, đã đập tan mọi chỉ trích về thứ “bóng đá châu Á” của người đàn ông Pháp thành danh trên đất Nhật Bản. Arsenal giành cú đúp thứ 2 với Wenger năm 2002, trước khi bắt đầu trở thành một thế lực lớn tại giải Ngoại hạng, một chu kỳ khó quên của các CĐV Bắc London. Họ đã đứng lên như thế đấy. Không phải từ những chiến thắng bất tận, mà từ chính những nỗi đau.

Trong bối cảnh hiện tại, không ai chờ đợi The Gunners có thể trở lại nhanh như thế. Nhưng với những Gooners đích thực, sẽ không bao giờ có một ngã rẽ nào khác. Hành trang duy nhất và cũng quan trọng nhất mà họ mang theo đã, đang, và vẫn sẽ là Hy vọng. Một ngày nào đó, niềm vui sẽ lại ngập tràn những tấm lòng chờ mong.

Chỉ cần có ngày mai, chỉ cần lời nguyền Maya không phá hủy hành tinh xinh đẹp này.

“Lòng đắng sá gì muôn hớp rượu?”. Một thất bại nữa ư? Chỉ là một viên đá ven đường mà thôi…

Yến Thanh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm