Nhà văn “lão nông” Ngô Phan Lưu: Vừa xem World Cup vừa... ngủ gật

27/06/2010 12:05 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Lão nông Ngô Phan Lưu được độc giả biết đến khi đoạt giải Nhất truyện ngắn báo Văn nghệ năm 2007 với 2 truyện ngắn Buổi sáng biến mất và Cơm chiều. Cũng như đời ông, hai truyện ngắn này ông viết về nông dân và nông thôn. Nhưng mùa World Cup này, lão nông Ngô Phan Lưu không chỉ quan tâm đến ruộng đồng.

1. Xuất thân gốc rạ, lớn lên cùng những mùa khói đốt đồng, Ngô Phan Lưu đã diễn đạt cái sự hiểu về nông thôn và người nông dân miền Trung qua các tác phẩm của ông rồi. Tuy nhiên, ít người biết rằng lão nông này là dân thể thao thứ thiệt, dù ông chưa một lần thi đấu chuyên nghiệp để tranh huy chương.

Hỏi những người luyện võ Thái cực đạo (Taekwondo) ở TP Tuy Hòa, Phú Yên, nhiều người khẳng định rằng: Ngô Phan Lưu là một trong những người đầu tiên ở tỉnh lẻ này đeo “nhất đẳng huyền đai”.


Ngô Phan Lưu
Trước năm 1975, khi Hàn Quốc đưa các sư đoàn Thanh Long, Bạch Hổ... đóng ở Phú Yên và Nam Trung bộ, môn võ Taekwondo của xứ sở kim chi cũng du nhập vào. Môn Taekwondo nhanh chóng lan rộng trong đời sống thanh niên ở miền Nam. Chàng thanh niên Ngô Phan Lưu khi đó đã luyện môn võ này một cách có thành tựu bằng chiếc đai đen. Taekwondo đến nay ở Phú Yên vẫn còn được rất nhiều thanh thiếu niên ưa thích. Năm 2000, cô gái Trần Hiếu Ngân của tỉnh này đã mang về cho Tổ quốc chiếc Huy chương bạc Olympic đầu tiên trong lịch sử bằng môn võ này.

2. Với tinh thần của con nhà võ, Ngô Phan Lưu gần như không bỏ qua bất kỳ trận cầu nào của môn thể thao vua ở Nam Phi. Tuy ông có cách xem đá banh cũng hơi... ngược đời. Khi màn đêm buông xuống tỉnh lẻ buồn hiu hiu gió thổi, Ngô Phan Lưu lặng lẽ một mình trước màn hình tivi cùng một thùng mì gói giá rẻ luôn thủ sẵn. Ông vừa xem vừa ngủ gật.

Tại sao lại ngủ gật? Ngô lão nông cho rằng: “Bóng đá cũng như một truyện ngắn, nhiều khi chỉ cần biết kết thúc chứ không nhất thiết phải theo dõi toàn truyện nếu truyện đó diễn biến không hấp dẫn”. Có trận, Ngô Phan Lưu vẫn mở tivi nhưng ngồi trên ghế và... yên tâm ngủ. Bởi những trận cầu như thế, dù không xem vẫn có thể biết được kết quả, chẳng hạn trận Bờ Biển Ngà gặp CHDCND Triều Tiên.

Từ sau Tết đến nay, Ngô Phan Lưu có mở một quán cà phê cóc trước thửa sân nhà mình. Đây là nơi bạn bè văn nghệ ở TP Tuy Hòa thường lui tới cà phê sáng và nói chuyện văn chương với ông chủ quán. Những ngày World Cup diễn ra, mở đầu ly cà phê sáng luôn là chuyện bóng đá. Nhiều bạn văn nghệ của ông không xem trận cầu nào, nhưng gặp Ngô Phan Lưu, họ luôn hỏi ông kết quả tỷ số đêm qua ra sao? Có trận chắc do vừa xem vừa ngủ gục, ông nói tỷ số kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Khi bị khách hàng cắc cớ “biên tập” cái kết quả “tréo cẳng ngỗng” do lão nông Ngô đưa ra, ông cười khà khà: “Mấy vị có ai cá độ không? Nếu có sao không xem trực tiếp mà hỏi tôi. Nếu không cá độ, không xem thì quan tâm kết quả làm gì”.

3. Nhà văn nông dân Ngô Phan Lưu năm nay 67 tuổi, ông đã bỏ bia rượu, một thú vui bù khú với bạn bè hơn năm nay, để dành sức khỏe viết văn nhiều hơn. Những trang văn đời mình được ông bắt đầu sáng tác khi tuổi đã về chiều. Có thể ví ông như cái cây ra trái muộn nhưng sum suê quả. Tất nhiên, không phải quả nào cũng tròn trịa và thơm ngọt. Nhưng có tác phẩm, có quả trên cành còn hơn không có gì.

Ngô Phan Lưu xem World Cup cũng vậy, ông vừa xem vừa ngủ gật nhưng vẫn mong chờ bàn thắng. Lão Ngô nói: “Một trận banh mà không có bàn thắng thì buồn ngủ không gì bằng”.

Vâng, với Ngô Phan Lưu, làm ruộng mà không gặt được lúa, viết văn mà không có tác phẩm cũng như một trận cầu mà không đội nào ghi bàn vậy.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm