Juve và Milan bị bỏ xa: Khi những kẻ đi săn lạc lối

31/01/2009 14:07 GMT+7 | Italy

(TT&VH) -  Một lần nữa, con mồi lại xổng mất. Hai tháng rưỡi săn đuổi Inter và chờ đợi đối phương sơ sẩy thế là đi tong. Cuộc đua Scudetto phụ thuộc nhiều vào Juve và Milan hơn là Inter, những người đang chứng tỏ một cách rõ ràng rằng, đoạt Scudetto không phải là một vấn đề quá lớn, bởi trong những hoàn cảnh khó khăn, họ biết vượt qua bằng bản lĩnh, điều mà trong những thời điểm quyết định, Juve và Milan không có. Phân tích của TT&VH về sự chững lại của bộ đôi Juve-Milan.

* Juventus (kém Inter 6 điểm)

Không cần phải có bằng HLV và cũng không cần đọc sách giáo trình về thể lực để có thể hiểu được tại sao Juve đã thua ở Udine, trận thua thứ 4 của họ ở mùa này. 13 trận đấu gần nhất chỉ thua có 2, thắng 11, là một thành tích không tồi, nhưng nếu xét việc Juve đã từng có lúc chỉ còn kém Inter 3 điểm và bây giờ lại thành 6 thì thành tích ấy vẫn còn là quá ít. Buffon tuyên bố: “Đấy mới chỉ là một thất bại”. Vấn đề nằm ở chỗ, trận thua ấy quá tai hại, là một dấu hiệu cảnh báo sự bất ổn quá lớn đối với đối thủ lớn nhất của Inter. Nếu ngay vào đầu mới, sau một kì nghỉ đông dài, mà bỗng nhiên một loạt cầu thủ Juve ốm và chấn thương, thể lực cầu thủ sút giảm, thì đấy chính là vấn đề nghiêm trọng.
 
Cả Juve lẫn Milan đều bị Inter bỏ lại phía sau
 
Trận thua Udinese 1-2 là hệ quả tất yếu của một quá trình quá tải về thể lực với nhiều cầu thủ Juve, khi sự mệt mỏi đã kéo chậm đôi chân của họ ngay từ khi năm mới 2009 bắt đầu. Họ thắng Siena bằng 1 cú sút phạt của Del Piero, họ hòa Lazio trong một trận đấu mà tất cả đều thấy sự hụt hơi rõ rệt khi không thắng nổi đối phương trong các cuộc đấu tay đôi, họ thắng Fiorentina trong một trận đấu mà trọng tài đã giúp đỡ quá nhiều (không công nhận 1 bàn hợp lệ của Gilardino và từ chối 1 quả penalty cho Fio), và thua Udinese ngay khi không có Del Piero (xin nghỉ đá vì quá mệt mỏi). Trong 4 trận đầu tiên của tháng 1, Juve chỉ ghi 4 bàn thắng, thì chỉ 1 bằng bóng sống (Marchisio), và 3 từ bóng chết. Amauri đã tịt ngòi từ 21/12, trong khi sự trở lại của Trezeguet chưa đem lại đóng góp nào.
 

Sau cuộc khủng hoảng vào tháng 10, Ranieri đã từ bỏ chiến thuật quay vòng để tránh rủi ro mà dựa vào một số trụ cột nhất định và chỉ có một số thay đổi trong trường hợp bắt buộc. 3 tháng liên tục đã qua từ lúc đó với một số lượng nhân sự ít ỏi liên tục ra sân, và sự mệt mỏi là không tránh khỏi. Giờ đây, Ranieri buộc phải cầu mong những người mới chấn thương trở lại sẽ nhanh chóng đem đến cho Juve sức mạnh. Chỉ sợ đến khi họ lấy lại được thể lực và phong độ tốt nhất, tất cả đã trở nên quá muộn cho cuộc đua Scudetto.

* Milan (kém Inter 8 điểm)

Cũng giống như trọng lực, cú đệm lòng nhẹ nhàng của Milito khi trận Milan-Genoa chỉ còn 3 phút nữa đã kéo xuống đất những ảo tưởng về việc Milan có thể trở lại với cuộc đua Scudetto, khi Milan đánh mất cơ hội bằng điểm Juve và một lần nữa bị Inter bỏ xa. Kaka đã ở lại. Beckham đã ghi 2 bàn trong 4 ngày liên tiếp (2 bàn đều rất đẹp), nhưng đã bao giờ Milan chỉ sống bằng những cái tên, và liệu con đường nào sẽ đưa họ đến Scudetto nếu như đội bóng này chỉ sống bằng ảo tưởng mà không có cơ sở nào chắc chắn về chiến thuật? Trong tháng 1, Milan đã hòa Roma khi họ hầu như chỉ chơi mỗi hiệp 2, đã thắng Fiorentina khi mà trọng tài đã bênh họ chằm chặp (không thổi penalty cho Fio khi Favalli phạm lỗi với Montolivo trong vòng cấm) và đã đánh bại Bologna nhờ chơi hơn đối phương 1 người trong nửa cuối trận. Trận thắng Udinese 5-1 cuối năm 2008 đã chỉ tạo nên những ảo tưởng xa vời.

Trận hòa Genoa đã làm bùng lên cơn giận dữ của các tifosi Milan với Ancelotti, người đã thực hiện những sai lầm trong thay người ở trận ấy (thay Pato ở cuối trận, làm giảm áp lực lên hàng thủ Genoa, để Kaka chơi cả trận, dù anh đá rất dở), nhưng đấy chỉ là một lỗi nhỏ. Nhìn tổng thể, đấy là vấn đề của cả một hệ thống được tạo nên trên cơ sở hướng ra đấu trường quốc tế, lấy hình ảnh cũng như tác động truyền thông để làm lẽ sống hơn là chiến đấu ở giải quốc nội. Milan hiện tại được xây dựng trên những cá nhân xuất chúng hơn là một nền tảng đội ngũ vững chắc về kĩ chiến thuật và khả năng gắn kết giữa các tuyến.
 
Nó vẫn tạo ra những pha bóng đẹp, những khoảng khắc lớn lao, nhưng chỉ kéo dài cùng lắm 15 đến 20 phút và tắt ngấm. Việc Kaka ở lại đã buộc Ronaldinho dính mông vào ghế dự bị trong 3 trận liên tiếp (báo Italia viết là anh đã khóc khi bị loại khỏi đội hình trận gặp Fiorentina) và trở thành một vấn đề lớn. Việc Beckham phải ra sân theo yêu cầu của nhà tài trợ chỉ giúp cho anh tỏa sáng (và ghi bàn) nhưng không đóng góp gì nhiều cho cả đội về chiến thuật.
 
Việc có quá nhiều giải pháp tấn công dẫn đến chỗ...không có giải pháp nào hữu hiệu, buộc Inzaghi và Shevchenko tiếp tục dự bị. Việc hàng thủ yếu kém mà không được bổ sung thích hợp (Milan có mua hậu vệ, nhưng là cho mùa sau) dẫn đến những bàn thua không tránh khỏi.
 
Milan vẫn nhắc đến Scudetto, rằng họ chưa từ bỏ tham vọng ấy. Nhưng đấy là chức VĐ nào, VĐ cho sự hỗn loạn về chính sách nhân sự và chiến thuật?
 

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm