LHP Pháp ngữ lần 8: Phim Việt đã có thể 'làm mưa làm gió'

22/03/2015 06:32 GMT+7 | Phim

(giaidauscholar.com) - So với 8 phim tham dự, Đập cánh giữa không trung (ĐD: Nguyễn Hoàng Điệp), Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng (ĐD: Nguyễn Thị Thắm)… không đến nỗi lép vế, điều mà các lần trước phim Việt chưa làm được. Một tín hiệu đáng mừng!

Khai màn tại Huế ngày 21/3, TP.HCM ngày 23/3 và Hà Nội, Vinh cùng ngày 24/3, LHP Pháp ngữ lần 8 diễn ra trong khoảng 10 ngày, giới thiệu chín bộ phim của bảy quốc gia nói tiếng Pháp, trong đó Việt Nam có ba phim.

Khỏi cần nhắc lại những thành công của hai phim Việt vừa kể, mà chúng ta thử tìm hiểu vì sao chúng có thể “làm mưa làm gió” được như vậy. Đầu tiên, có lẽ hai phim đã chạm đến khả năng “xẻ bỏ” nhiều ranh giới thể loại, khi mà Đập cánh giữa không trung đã pha trộn được các yếu tố của phim tài liệu và phim nhân học (anthropological film). Cho nên, bên cạnh câu chuyện hư cấu tưởng chừng như khó bắt gặp, thì phim đã mở ra cho thấy tình trạng phá thai, về việc thụ hưởng giáo dục của nữ giới (trong phim nhấn vào chữ “học nữ”), về việc mưu sinh của phụ nữ...


Những phim như “Đập cánh giữa không trung” còn giúp “lấy lại sĩ diện” với quốc tế, rằng điện ảnh Việt không chỉ muốn làm phim thương mại

Còn với Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, một phim tài liệu trực tiếp, thì lại phảng phất chất hư cấu nghệ thuật, kiểu “hiện thực hơn hư cấu”. Bởi chính đạo diễn cũng không ngờ rằng khi mình dõi ống kính vào một đoàn nghệ sĩ kiểu “Sơn Đông mãi võ” (cụ thể như chị Phụng, chị Hằng) thì đó cũng là những ngày tháng cuối cùng của họ. Với phim hư cấu, muốn cho một nhân vật nào đó sống hoặc chết thì chỉ cần điều chỉnh kịch bản, còn phim tài liệu, nhất là thể loại trực tiếp (không có kịch bản) thì rất khó. Phim không chỉ phơi bày một hiện thực ê chề, mà còn cải biến cả ý hướng và nhận thức của người làm phim về cuộc sống.

Thế nhưng các yếu tố vừa kể chưa hẳn đã là điều khó nhất của hai phim này. Sự phê phán, châm biếm, phản biện hiện thực (điều mà nền nghệ thuật theo chủ nghĩa hiện thực phê phán từng rất mặn mà) đã được vận dụng tài tình đến mức, nếu mà họ chỉ “nhích” thêm một vài bước nữa thì có thể đi quá giới hạn. Cái nhìn cấp tiến và nữ tính, nên phim hài hòa, “tan loãng”, nhưng vẫn đủ dứt khoát, mạnh mẽ. Còn nữ tính là vì họ làm phim không phải để “đối đầu” mà để thấy rằng chỉ có thể dùng “con mắt” như thế mới đủ sức thông hiểu và cắt nghĩa hiện thực.

Những đứa con của làng (ĐD: NSƯT Nguyễn Đức Việt) là phim thứ ba của Việt Nam tham gia LHP. Trước đó, như Thể thao & Văn hóa đã thông tin, hai bộ phim Đập cánh giữa không trungNhững đứa con của làng đã chiếu thương mại trong khuôn khổ chương trình Phim nghệ thuật do CGV tổ chức tại hệ thống rạp ở Hà Nội và TP.HCM.


VĂN BẢY
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm