31/12/2010 11:38 GMT+7 | Pháp
(TT&VH)- Đó chắc chắn phải là Bordeaux. Đội bóng từng vô địch Ligue 1 hai mùa bóng trước chỉ còn là cái bóng của chính mình, sau một năm 2010 đổ dốc với tốc độ khủng khiếp. Và khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông đến cùng thời điểm với một trang mới năm 2011, Chủ tịch của họ đã lên tiếng…
“Không, chúng tôi sẽ không mua ai cả” – Ông Jean Louis Triaud, Chủ tịch của Bordeaux, đã tuyên bố như thế. “Tôi tin tưởng vào chất lượng đội bóng của mình, và năm mới có thể là thời điểm chúng tôi trở lại. Chúng tôi đã giành được nhiều hơn 7 điểm so với giai đoạn lượt về mùa trước, và tôi không nghi ngờ gì về chất lượng của đội bóng”.
Ông Triaud đã chạm tới tận cùng nỗi đau của các CĐV Bordeaux khi bắt họ phải nhớ lại màn sụp đổ kinh hoàng của đội bóng mùa Đông năm ngoái. Sau 19 vòng lượt đi mùa trước, đa số đều dự đoán Bordeaux sẽ bảo vệ thành công vương miện vô địch, sau khi đã tạo cách biệt lên đến 8 điểm với phần còn lại, với 14 chiến thắng sau 19 trận. Nhưng rốt cục, năm 2010 đã chôn vùi một Đế chế: Trong 19 trận lượt về, Bordeaux chỉ giành được 5 thắng lợi, hòa 6 và thua đến 8 trận, để rồi cuối mùa thậm chí còn bị đánh bật khỏi tốp dự Cúp châu Âu. Từ tháng Hai đến tháng Năm, thời điểm mùa giải kết thúc, đội bóng xứ rượu vang đã sống qua 4 tháng trong địa ngục, và đó là thời điểm mà tính cách HLV Laurent Blanc xây dựng cho đội bóng này biến mất.
Bản sắc của nhà vô địch 2008 đã thực sự biến mất sau một cuộc tháo chạy ồ ạt mùa Hè, khi họ mất đi Yoann Gourcuff (sang Lyon), người điều phối và chỉ huy lối chơi, cũng như cặp tiền đạo hiểu nhau như một đôi giày cùng cỡ Chamakh (sang Arsenal) – Cavenaghi (Mallorca). Nhưng người quan trọng nhất mà Bordeaux đánh mất là HLV trưởng Laurent Blanc, người đã tạo dựng được một tính cách cho nhà vô địch, nhưng không thể chăm sóc cho nó phát triển đến giai đoạn bền vững.
Và giai đoạn bình thường hóa một nhà vô địch đã đến rất nhanh, với một loạt những bản hợp đồng vô danh như Savic, Ben Khalfallah, Maazou, những cầu thủ với đẳng cấp quá khiêm tốn. Cùng với sự xuất hiện của HLV Jean Tigana, người đã dự định chia tay bóng đá, nhưng rồi quyết định trở lại và coi Bordeaux như một thử thách vui vẻ để kết thúc sự nghiệp, đội bóng xứ rượu vang đã trở thành một bản thể nhạt nhòa về cá tính và đơn điệu về chiến thuật.
Tigana, có lẽ vì sự an toàn, đã bố trí đội bóng chơi sơ đồ cổ điển 4-4-2 (một hệ thống bị cho là lỗi thời) và trình diễn một lối đá rất thận trọng. Với chất lượng của những cầu thủ còn sót lại từ thành công cách đây 2 năm (đội trưởng Alou Diarra, tiền vệ trái Wendel…), Bordeaux không khó khăn để tránh sa vào cuộc chiến trụ hạng, nhưng đội bóng này cũng cho thấy rằng họ không còn sức bật để vươn lên đỉnh cao. Điều đáng sợ nhất là họ chấp nhận tính cách nhạt nhẽo ấy, sau cú sốc kinh hoàng cách đây một năm.
Mùa Đông này có lẽ sẽ không chứng kiến sự sa sút kinh khủng của Bordeaux, bởi họ đã rút vào vỏ ốc, với một thứ bóng đá an toàn và tư duy làm bóng đá cũng rất an toàn. Nhưng thế hệ của Blanc và Gourcuff vẫn sẽ được ghi nhớ mãi như một sự đột phá trong lịch sử buồn chán của đội bóng này. Thế hệ ấy đã “chết” vì tham vọng lớn của họ (sau lượt đi mùa trước, Bordeaux còn nguyên tham vọng ăn bốn), nhưng thà dám sống và mạo hiểm, còn hơn là trở thành một chiếc “bình vôi” của giải đấu như hiện tại.
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất