16/05/2011 11:27 GMT+7 | Pháp
(TT&VH) - Một vòng quay đã lặp lại sau gần 6 thập niên. Sau thế hệ đã nâng cao chiếc Cúp QG năm 1955, danh hiệu gần nhất của Lille, thế hệ của những Hazard, Gervinho…đã đưa đội bóng trở lại với con đường chiến thắng một lần nữa. Và sau khi bước ra khỏi bóng đêm của lịch sử, Lille tin rằng chẳng điều gì có thể ngăn cản họ hướng đến một cú đúp.
Lille đoạt cúp QG Pháp - Ảnh Getty |
Lịch sử của CLB sẽ ghi nhớ mãi khoảnh khắc mành lưới của PSG rung lên bần bật sau cú đá phạt thành bàn đúng phút 89 của Ludovic Obraniak. Bởi sau khoảnh khắc ấy, danh hiệu đầu tiên sau 56 năm là dấu hiệu cho thấy Lille không chỉ đơn thuần là một đội bóng tham dự các giải đấu với tư cách là đối thủ khó chịu với những gã khổng lồ ở nước Pháp nữa (suốt 10 năm qua, Lille là “khách quen” ở nửa trên BXH Ligue 1), mà là một đội bóng được xây dựng để chiến thắng. Đó là một thời khắc lịch sử của CLB, sau gần 90 phút căng thẳng giằng co mà chiến thắng chỉ dành cho kẻ bản lĩnh hơn, trước một đội bóng mà trong những năm gần đây được mệnh danh là Vua đá Cúp. PSG đã giành được 3 chiếc Cúp QG trong 10 năm qua, và nếu thắng Lille, họ sẽ trở thành một trong những đội hiếm hoi từng vô địch Cúp QG Pháp 2 năm liên tiếp, cùng với Nantes, đội đã đăng quang các năm 1999 và 2000, và… Lille, từng vô địch Cúp QG 3 năm liên tiếp 1946,1947 và 1948.
Chiến thắng trước một đối thủ như thế, trong một trận chung kết mà các khoảng trống bị siết chặt tối đa và ý tưởng chơi bóng bị thiếu đi chiếc bình ô xi cảm hứng, là bằng chứng đánh dấu sự trưởng thành của Lille. Những người đã dự trận chung kết 56 năm về trước (thắng Bordeaux), như hậu vệ Bieganski, tiền vệ Yvon Douis, tiền đạo Andre Strappe… nay đều đã là những ông già gần 80 tuổi, và khi mà họ nâng trên tay chiếc Cúp QG của 6 thập niên về trước, mẹ của Eden Hazard, cầu thủ xuất sắc nhất của thể hệ 56 năm sau, còn chưa chào đời. Nhưng tinh thần chơi bóng và bản lĩnh sắt đá thì vẫn nhất quán, dù họ sống cách nhau ba thế hệ, và bóng đá của 56 năm sau không phải là một sân khấu thơ ngây và nguyên sơ như những năm tháng xưa cũ.
Danh hiệu này là một bước tiến nữa trong hành trình ngày một chông gai hơn vào tháng Năm, tháng cuối cùng của mủa giải, của Lille. Bắt đầu từ những cú vấp ngã liên tiếp trong một tháng Tư thảm hại (mất điểm trong 3 vòng liên tiếp, từ 30 đến 32), đội bóng của Rudi Garcia đã đứng lên mạnh mẽ vào tháng Năm, đã trải qua thử thách không hề dễ dàng trong một tuần qua, với mật độ thi đấu rất hiếm thấy ở Pháp: 3 trận trong vòng 7 ngày! Trận nào, họ cũng đánh bại đối thủ với tỉ số sát nút. Thắng Nancy nhờ một quả đá phạt của Eden Hazard. Lội ngược dòng hạ St. Etienne, sau khi đã bị dẫn trước từ phút thứ 5 của trận đấu, để rồi bây giờ, giành lấy vinh quang sau 6 thập niên bằng một cú đá phạt chính xác đến tàn nhẫn của Obraniak. Đúng phút cuối cùng.
Khi những đôi chân của Hazard và hầu hết các trụ cột đều đã mỏi mệt sau một mùa bóng gồng mình lên dưới sức ép của kỳ vọng, thì Lille đã tiến lên bằng những giải pháp B, các cầu thủ dự bị, những hậu vệ và tiền vệ phòng ngự được huy động tham gia vào mặt trận tấn công. Trước St. Etienne, một “công nhân” (tiền vệ trụ Mavuba, người ghi bàn gỡ hòa 1-1) và một chân sút dự bị (De Melo, người nâng tỉ số lên 2-1) tỏa sáng. Trước PSG, ngôi sao của đội bóng là Obraniak, người chỉ có mặt trên sân 11 phút, nhưng đã lập tức tạo ra sự khác biệt.
Lille đang đốt cháy tất cả những gì mình có, để cắn răng đi hết một con đường mà đã 56 năm qua, cánh cửa dẫn vào đó luôn đóng im lìm đằng sau bóng đêm lịch sử. Đội bóng đã từng là thế lực sau Thế chiến thứ Hai, với 2 danh hiệu VĐQG (1946 và 1954) và 3 lần liên tiếp giành Cúp QG Pháp vào các năm 1946, 1947 và 1948, đang làm mọi cách để kết thúc mùa giải một cách tròn trịa nhất. Thầy trò Rudi Garcia còn 3 trận nữa để làm nên lịch sử. Phía trước họ là danh hiệu VĐ Ligue 1 đầu tiên sau 57 năm, và cú đúp đầu tiên sau 65 năm.
Ban Cầm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất