24/06/2014 20:25 GMT+7 | Bảng F
(giaidauscholar.com) - Dù chỉ mới ghi được hai bàn cho Argentina trong hai trận đầu tại World Cup 2014, nhưng như thế là đủ để Leo Messi trở thành Thượng đế ở đội tuyển xứ tango, bởi vì nếu không có hai bàn thắng cứu rỗi đó, số phận của Argentina có lẽ cũng chẳng khác gì Tây Ban Nha, bị loại khỏi cuộc chơi ở Cúp Thế giới ngay từ vòng bảng.
Chưa bao giờ là một thủ lĩnh thực thụ nhưng mỗi ngày cầu thủ có biệt danh “Con rận” (La Pulga) lại có thêm những trách nhiệm mới: đội trưởng, số 10 và bây giờ là một HLV. Ngay trong trận đầu tiên của Argentina trước Bosnia, khi HLV Alejando Sabella xuất phát với đội hình 5-3-2, Messi đã tỏ rõ sự không bằng lòng ra mặt.
Ở giờ nghỉ, sát thủ có vẻ bên ngoài rất hiền lành này đã yêu cầu ông thầy áp dụng sơ đồ 4-3-3 để có thêm nhiều sự hỗ trợ từ hàng công và kết quả anh đã ghi được một bàn thắng quyết định đem lại trận thắng 2-1 cho Argentina. Đến trận gặp Iran, không cần phải nói, HLV Sabella lặng lẽ cho ra đội hình 4-3-3 theo ý thích của Messi và cầu thủ này lại đem về cho ông ba điểm trước Iran ở phút thứ 91, đưa Argentina lọt vào vòng knock-out, dù vẫn còn một trận tại vòng bảng nữa.
Messi không phải là một sản phẩm do Sabella tạo ra, trong khi nhiệm vụ của mọi HLV của Argentina luôn là tìm ra một hệ sinh thái thích hợp để số 10 có thể phát huy hết tài năng của mình. Rất ít nhà cầm quân đã làm được điều này. Bất cứ một chiến lược gia nào của xứ tango cũng phải biết không được áp đặt quan điểm riêng của mình, mà phải lựa theo cách chơi và sở thích của những siêu nhân như Maradona và Messi, chấp nhận vai phụ nếu muốn đội bóng do mình dẫn dắt thi đấu thành công.
Đối với ông Sabella tình thế càng khó cưỡng bởi trong hai trận đấu đầu tiên, các cầu thủ áo trắng-xanh da trời mạnh ai nấy chơi, không có vẻ gì là một tập thể gắn kết, nhuần nhuyễn, và ngoài Messi chưa một cầu thủ nào nổ súng dù trong đội hình của họ có những khẩu trọng pháo như Aguero, Higuain và Di Maria.
Ngay tại Barcelona, nơi mà Messi trong một thời gian dài chưa bao giờ được đeo băng đội trưởng vì đằng trước là Puyol, Xavi, Iniesta, Pique và Valdes, thì quyền lực của chủ nhân bốn Quả bóng Vàng cũng cực kỳ lớn. Tuy không thể đóng vai trò HLV, nhưng nếu Messi bất đồng với bất cứ ai thì người đó sẽ buộc phải ra đi, dù đó là Eto'o, Ibrahimovic hay David Villa. Tất cả các HLV, từ Pep Guardiola, Tito, Martino đều thấm nhuần nguyên tắc: Hãy làm Messi vui, vì nếu Messi vui, Barca sẽ giành chiến thắng, một điều do chính Guardiola, nhà cầm quân giàu thành tích nhất trong lịch sử của đội bóng xứ Catalunya, rút ra và phát biểu công khai.
Không phải ngẫu nhiên mà cả ở Barca và ĐTQG Argentina đã và đang tồn tại một căn bệnh chưa có thuốc chữa đó là hiện tượng “Messidependencia” (phụ thuộc vào Messi). Và xin đừng nói “còn lâu Messi mới là một thủ lĩnh như Maradona”, bởi vì quyền lực thực sự của La Pulga ở tuyển trắng-xanh da trời lớn hơn rất nhiều “cậu bé Vàng”.
Không biết đây là một điều may mắn hay là một tai họa đối với cả “gã khổng lồ xứ Catalunya” và đội tuyển xứ tango !
Khang Chi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất