Góc nhìn: Dù sao, đây vẫn là mùa giải thần kỳ của Liverpool

12/05/2014 10:00 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Quá dễ để nói rằng sai lầm của Steven Gerrard đã làm cho Liverpool đổ hết công sức của mùa giải này xuống sông xuống biển. Quá dễ để nói rằng họ không đủ bản lĩnh. Nhưng hãy tạm quên đi những sai lầm để thừa nhận rằng đây là mùa giải mà Liverpool đã phá bỏ rất xa giới hạn của chính họ, dù không thể vô địch.

1. Có 10/11 cầu thủ đá chính trong trận thắng Newcastle đêm qua đã đứng trong hàng ngũ của đội Liverpool chỉ cán đích thứ bảy mùa trước ở Premier League, trừ thủ môn Simon Mignolet. Ngoài ra, Liverpool mùa trước và mùa này chỉ khác nhau ở vài cái tên: Họ đã mang về 6 tân binh là Luis Alberto, Iago Aspas, Mignolet, Kolo Toure, Tiago Llori và Mamadou Sakho, nhưng chỉ Mignolet và Sakho tạo được dấu ấn thực sự.

Tiago Llori bị đem cho Granada mượn, Luis Alberto chỉ ra sân 12 trận mùa này, Aspas xuất hiện 15 lần, và ngay cả Toure cũng chỉ chơi 20 trận ở Premier League (24 trận nếu tính trên mọi đấu trường). Tức là về tiềm năng, đội hình Liverpool không có gì khác mùa bóng trước. Họ vẫn phải dựa dẫm vào Luis Suarez. Họ không có một hàng tiền vệ đủ mạnh và bền bỉ, còn hàng phòng ngự, tuyến được gia cố tốt nhất trong mùa Hè, cũng không hẳn là lý tưởng nếu so với phòng tuyến của các đội bóng lớn khác: Liverpool đã thủng lưới 50 bàn, trong khi Hull City, xếp thứ 16, cũng chỉ vào lưới nhặt bóng 53 lần.

Steven Gerrard, thủ lĩnh tinh thần của Lữ đoàn đỏ, mang thêm một tuổi trên vai. HLV Brendan Rodgers đã thu nhặt được thêm chút kinh nghiệm, nhưng chưa thể nói rằng ông đã đủ tầm để được xếp vào hàng những nhà cầm quân “chiếu trên”. Lối chơi cầm bóng vốn cần nhiều thời gian để các cầu thủ có thể làm quen và chơi nhuần nhuyễn, trong khi Rodgers mới ở đây hai năm.

2. Liverpool đáng ra có thể đã phải chấp nhận một vị trí ngoài nhóm dự Cúp châu Âu, thay vì kết thúc mùa giải ở vị trí á quân. Đây là mùa bóng đầu tiên trong lịch sử dự Premier League, Liverpool ghi được hơn 100 bàn. Về mặt phong cách, họ cũng là một trong những đội tấn công hấp dẫn nhất giải. Họ có một đội trưởng chung thủy, một truyền thống đáng tự hào, và một cơn khát kéo dài 24 năm cần phải được giải tỏa.

Tất cả dẫn đến một kết luận: Liverpool phải vô địch. Nhưng nếu điều đó thành sự thật, đó sẽ là một kết cục vô lý. Vịt không thể hóa Thiên nga chỉ trong một đêm, và nếu điều thần kỳ có xảy ra, thì mùa bóng tiếp theo, Liverpool vẫn sẽ không phải là ứng viên số một. Đội hình họ cần thay máu. Hàng phòng ngự cần một thủ lĩnh đáng tin cậy. Mùa sau, Gerrard có thể chỉ ra sân để dối già. Luis Suarez cũng cần người chia lửa. Và Liverpool cũng không còn là một bí ẩn nữa.

Giấc mơ vô địch của Lữ đoàn đỏ tan vỡ đúng là bắt đầu từ cú trượt chân của Gerrard, nhưng Liverpool không thể lên ngôi với một nền tảng còn non yếu. Những gì họ làm được cho đến thời điểm này đã vượt quá khả năng của chính mình, và những sai lầm chỉ là biểu hiện bề ngoài của việc thiếu chiều sâu thật sự cho một chức vô địch.

3. Mùa 1994-1995, Blackburn Rovers đã đăng quang một cách đầy may mắn: Vòng cuối mùa ấy, họ thua 1-2 trên sân của Liverpool, nhưng may cho Lữ đoàn đỏ là Man United cũng bị West Ham cầm hòa 1-1.

Blackburn đăng quang với đúng 1 điểm nhiều hơn, nhưng chức vô địch ấy không nói lên điều gì cả. Bây giờ thì ít ai nhớ đến “ngôi sao băng” Blackburn nữa.

Một nhà vô địch cần một nền tảng mạnh mẽ để đứng lên đó mà không bị sụt lún quá nhanh. Với Liverpool mùa này, họ đã phá được giới hạn của chính mình, nhưng cái nền dưới chân là chưa đủ.

Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm