13/03/2014 22:47 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Họ là kình địch không đội trời chung, nhưng họ vẫn lấy cảm hứng từ nhau để phát triển. Mùa này, Manchester United và Liverpool đã đổi vai.
Quá khứ đã ở lại sau lưng họ, những kình địch ở nước Anh. Trong cuốn tự truyện phát hành cuối năm ngoái, Sir Alex Ferguson viết rằng với ông, Steven Gerrard “không phải một cầu thủ hàng đầu”, và chỉ trích Jordan Henderson về sự vụng về của anh, mà theo Fergie, sẽ khiến anh chịu nhiều chấn thương trong sự nghiệp.
Ferguson mỉa mai Liverpool, nhưng United là kẻ thất thế
Ferguson đã vô địch Anh 13 lần từ khi Liverpool vô địch lần cuối năm 1990. Ông xác lập kỷ nguyên của mình và phá vỡ thế thống trị của Liverpool: “Phương pháp Liverpool” đã thua cách tiếp cận mới mẻ của United. HLV huyền thoại ấy khẳng định đội bóng của Brendan Rodgers “Thiếu 8 cầu thủ đẳng cấp để cạnh tranh danh hiệu”.
Dù vậy, vẫn với đội hình bị chỉ trích ấy, Rodgers đã đưa đội bóng đến cuộc đua danh hiệu mùa này, bằng phong cách mà Jose Mourinho phải tự nhận đội bóng của ông ở cửa dưới, và vì nhiều lý do, khẳng định đội bóng Merseyside là ứng viên tiềm năng cho chức vô địch chứ không phải Chelsea của ông.
Sir Alex: Liverpool cần mua 8 cầu thủ nữa để vô địch.
Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Ngoại trừ năm 2009, khi Rafa Benitez có đội hình nòng cốt đạt đẳng cấp thế giới nhưng United có chiều sâu lực lượng tốt hơn, thì đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, 11 cầu thủ đá chính của Liverpool xuất sắc hơn nhiều đối thủ. Với phong độ này, cả Henderson và Gerrard, hai mục tiêu chỉ trích của Ferguson, chắc chắn được đá chính trong đội hình xuất phát của kình địch. Sau hai thập kỷ, Liverpool đạt thế thượng phong. Đội bóng Merseyside giờ có đội ngũ cầu thủ trẻ người Anh sáng giá, có thể so với những chú chim non thời Fergie trước kia: Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt và anh em nhà Neville.
Hiện giờ, Liverpool có những cậu bé biểu tượng cho quá trình trẻ hóa thành công: Henderson, Raheem Sterling, Daniel Sturridge, Jon Flanagan; trong khi Untied có Danny Welbeck, Tom Cleverley, Phil Jones và Chris Smalling kém nổi bật hơn.
Cảm hứng United trong lòng Liverpool
Hiện giờ, sân Anfield đã thay Old Trafford trở thành sân vận động đáng ghé thăm nhất. United đã đánh mất sức hấp dẫn, trong khi Liverpool bồi đắp yếu tố đó. Chỉ Southampton và Aston Villa có thành tích sân nhà tốt hơn Liverpool. Như các nạn nhân của United các năm trước, một số đội bị Liverpool thổi bay chỉ sau 20-30 phút, và cả mùa trước, chỉ 3 đội rời Old Trafford với niềm vui. Liverpool không có thói quen này vào mùa 2011-12, khi 24 trận sân nhà của họ chỉ kết thúc bằng 6 thắng lợi. Các thất bại trên sân nhà năm 2012 của Liverpool trước Wigan, West Brom, Fulham tương đương các trận thua của United trên sân nhà trước Swansea, West Brom và Newcastle mùa này.
Thế hệ vàng của United đã quá xa.
Bây giờ, Liverpool là sự kết hợp của những chiến thắng nhẹ nhàng, nhiều màu sắc và gợi cảm như United trong quá khứ. Đặc biệt là trận thắng Fulham 3-2, với bàn thắng ở quãng thời gian bù giờ mà CĐV vẫn gọi là “Fergie time” của Gerrard. Chiến thắng 4-3 của United có thể so sánh với trận gặp Newcastle của United mùa trước. Nếu hàng thủ không phải rắc rối, thì thật sự hoàn hảo.
Khi United chỉ sửa lỗi và sửa lỗi, Liverpool sẽ bứt lên?
Thật vậy, Liverpool rất dễ bị tổn thương. Tuyến tiền vệ của họ phòng ngự lúng túng hệt như hàng tiền vệ thời Fergie. Nhiều cầu thủ tiền vệ của họ không đủ giỏi. Chính hàng tiền vệ này góp công lớn vào những trận đấu khó đoán của Liverpool.
Ferguson có nhiều bản hợp đồng đắt giá, đáng chú ý nhất với Juan Sebastian Veron và Dimitar Berbatov, nhưng ông vẫn vô địch trong quãng thời gian khó khăn. Mùa này, Marouane Fellaini của Man United kế thừa Alberto Aquilani và Andy Caroll, các thương vụ thất bại của Liverpool. Họ có khả năng nhưng họ vẫn thất bại.
Mata cũng chỉ như... Robbie Keane?
Trong vài năm qua, sửa chữa các sai lầm là việc phải làm hàng năm ở Anfield. Bây giờ, lý thuyết của Ferguson bị đảo ngược: Man United cần 8 cầu thủ giỏi nữa để vô địch, đặc biệt khi trung vệ đội trưởng Vidic của họ sẽ rời đội mùa Hè này.
Việc Liverpool chiếm thế thượng phong mùa này minh họa cho cuộc đấu của hai đội trong quá khứ: Đặc thù của màn đối đầu Man United – Liverpool là họ hiếm khi cân bằng trong cả mùa giải, dù là kỳ phùng địch thủ trong 90 phút. Có lẽ phải từ năm 1965, khi Liverpool vô địch FA Cup còn Man United vô địch bóng đá Anh, hai đội mới có lực lượng mạnh tương đương.
Vì vậy, chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Man United chỉ là một chiến thắng tạm thời. Nhưng nếu United vẫn sa sút, thì khoảng cách hai đội sẽ ngày càng nới rộng đúng theo “quy luật”. Ferguson từng nói thách thức lớn nhất đời ông là phá vỡ kỷ lục vô địch của United. Jamie Carragher từng cho rằng họ đã bị lật đổ bởi Graeme Souness, khi bắt đầu sa sút từ kỷ nguyên của ông. Một ngày nào đó, Rodgers sẽ phải khẳng định vị thế mới của Liverpool. Còn David Moyes, ông sẽ là người bị đổ lỗi?
Gia Hưng
Theo ESPN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất