06/03/2011 13:24 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH) - Nếu đánh bại Liverpool tối nay, M.U sẽ tiến một bước dài đến danh hiệu VĐQG lần thứ 19 để vượt qua chính kỷ lục mà đội bóng thành phố cảng đang nắm giữ. Và đối với những nhân chứng của lịch sử như Sir Alex và Ryan Giggs, thì chiến thắng là cách duy nhất để xoa dịu nỗi đau 19 năm về trước.
Nỗi đau 19 năm trước
Dạo ấy, chẳng ai có thể mường tượng rằng M.U lại có thể trở thành một thế lực thống trị Premier League cả. 6 năm kể từ khi Alex Ferguson đến Old Trafford, đội bóng này vẫn trắng tay ở giải quốc nội và thất bại ở mùa giải ấy có lẽ là cay đắng nhất. Với sự góp mặt của tân binh Peter Schmeichel, những tên tuổi lớn như Bryan Robson, Mark Hughes, Kanchelskis, Steve Bruce cùng tài năng trẻ Ryan Giggs, M.U đã chạy đua quyết liệt với Leeds United, nhưng sau thất bại 0-2 trên sân Anfield ở vòng áp chót, họ chính thức đầu hàng đội bóng vùng Yorkshire.
M.U sắp vượt Liverpool về số chức vô địch quốc gia - Ảnh Getty |
Một nỗi thất vọng ghê gớm bao trùm lên không khí đội bóng. Sir Alex vẫn còn nhớ như in những câu chửi thề đầy bực bội trong phòng thay đồ. Còn Giggs thì thừa nhận đó là ngày khủng khiếp nhất trong sự nghiệp. “Một CĐV M.U chạy xuống sân xin chữ ký, và sau đó xé nát nó ngay trước mặt tôi”, anh hồi tưởng. Các mancunian thất vọng cũng phải bởi cơn khát vô địch đến một phần tư thế kỷ (từ mùa giải 1966-67).
Khởi đầu mùa giải sau đó, Ferguson tuyên bố rằng “đó là bài học cuối cùng của chúng ta, là lần cuối cùng chúng ta chấp nhận vị thế khiêm nhường”. Ông đặt tên bức ảnh chụp những gương mặt tuyệt vọng của M.U trên băng ghế là Địa ngục của Dante, và dán lên phòng thay đồ, và bắt các học trò phải hứa rằng “nó sẽ không được phép lặp lại nữa”. Họ đã làm được, với chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi. Nhưng các liverpudlian thì vẫn tỏ vẻ kẻ cả đàn anh. Khi M.U tới làm khách ở Anfield, một băng-rôn lớn với dòng chữ đầy tính giễu cợt “Hãy trở lại và hát Ooh-Aah Cantona khi nào giành được 18 chức vô địch nhé”.
Mùa giải năm ngoái, fan MU đã trả lời. Họ mang đến sân Anfield tấm băng-rôn với dòng chữ “Các người bảo chúng tôi trở lại khi giành 18 chức VĐQG – chúng tôi trở lại đây”. Hai mươi năm trước, Liverpool dẫn M.U 18-7 về số danh hiệu VĐQG. Bây giờ, họ đứng trước nguy cơ bị đối phương dẫn lại 19-18. Bất chấp thất bại oan ức trước Chelsea ở trận đá bù, M.U vẫn hơn đội thứ nhì Arsenal 4 điểm, và đầy cơ hội vô địch. Còn Liverpool? Đó là một ước mơ xa xỉ.
Liverpool đi xuống vì… Sir Alex
Trước trận đại chiến, HLV Kenny Dalglish, người gần nhất được hưởng hương vị VĐQG cùng Liverpool, cố vớt vát khi tuyên bố rằng đội bóng của ông vẫn hơn M.U về số danh hiệu tại Cúp C1/Champions League (5-3), song vẫn phải chấp nhận sự thật phũ phàng ở đấu trường nội địa “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể đuổi kịp chúng tôi, nhưng quả thực, họ thành công hơn Liverpool rất nhiều trong vòng 20 năm qua”.
Ferguson không phát biểu gì trước thềm trận đại chiến, bởi ông đang đóng cửa với báo chí, kể cả “đài nhà” MUTV, nhưng nếu có thì cũng không quá khó đoán. Khi san bằng kỷ lục của Liverpool năm 2009, ông không đề cập đến chiến tích ấy, cũng chả tỏ vẻ hể hả lắm. Chỉ có khi một tờ báo của đối phương hỏi, ông mới buông thõng một câu rằng “thành tích lớn nhất đời mình là đánh gục được Liverpool”. Còn bây giờ, nếu Fergie nói “tôi không quan tâm đến điều đó”, thì có lẽ ý đồ của ông là “Hãy để các fan phán xét”. Ryan Giggs – cầu thủ phục vụ lâu năm nhất trong lịch sử M.U – cũng thuộc mẫu người rất biết “đóng cũi cảm xúc”. Giggs trưởng thành tại Old Trafford từ những năm 80 của thế kỷ trước, từng chứng kiến Liverpool giành được vô số danh hiệu, song anh thừa nhận “Tôi chỉ tập trung đến giành chức vô địch. Mọi thứ sau đó như lập kỷ lục hay đại loại thế, có ý nghĩa với các fan nhiều hơn”.
Và người Merseyside vẫn không thể phủ nhận thực tế rằng kẻ phải chịu trách nhiệm cho sự đi xuống của Liverpool chính là… Ferguson. Paul Tomkins, một tác giả nổi tiếng với nhiều cuốn sách viết về đội chủ sân Anfield, đã nhận xét “Roy Evans và Rafa Benitez có thể theo đuổi cuộc đua đến tháng Năm, nhưng M.U có công thức để thành công: tinh thần chiến thắng, sự ổn định trên băng ghế huấn luyện, và ngày càng giàu có”.
Tuấn Cương
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất