Chelsea hay Liverpool là 'nhà buôn' thông thái?

07/11/2014 13:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(giaidauscholar.com) - Đêm mai, trận đại chiến đáng chú ý nhất vòng 11 Premier League giữa Liverpool và Chelsea mới diễn ra. Nhưng ngay lúc này người ta đã bắt đầu có những so sánh giữa hai đội, và chuyển nhượng là một khía cạnh không thể bỏ qua.

Ngoài ý nghĩa đây là cuộc tái ngộ giữa Brendan Rodgers và Jose Mourinho, trận đấu giữa Liverpool và Chelsea còn là màn đọ sức giữa hai trong số những đội bóng chi tiêu nhiều nhất Premier League, nhưng lại đi theo hai định hướng đối lập nhau.

Đồng tiền phân cách Liverpool - Chelsea

Nói cách khác, đồng tiền chính là dải phân cách rõ ràng nhất về tư duy của hai đội bóng. Liverpool đã bỏ ra tới 117 triệu bảng để đem về 8 tân binh, nhưng đến lúc này chưa một ai cho thấy hiệu quả. Trong khi đó, hai bản hợp đồng mới của Chelsea, Diego Costa và Cesc Fabregas, là ứng viên sáng giá cho danh hiệu chữ ký hay nhất của mùa giải. Tất nhiên, vẫn còn đó sự cạnh tranh từ Diafra Sakho (West Ham), Graziano Pelle (Southampton), Gylfi Sigurdsson (Swansea) hay Alexis Sanchez (Arsenal).

Nhưng sự tương phản về cách bán cầu thủ của hai bên là chi tiết ít người để tâm. Chelsea mùa này đang học cách trở thành một nhà buôn khôn khéo, thay vì đóng vai kẻ hào phóng cho các đội bóng khác. Đội chủ sân Stamford Bridge giống như một doanh nghiệp bóng đá hoạt động theo quy trình làm ăn có lãi. Nó bắt nguồn từ việc mua bán các tài năng trẻ, những người mà tác động của họ tới đội hình của Chelsea thường không đáng kể.

Chỉ riêng năm 2014, Chelsea đã bỏ túi 130 triệu bảng từ việc bán đi David Luiz, Juan Mata, Romelu Lukaku và Kevin de Bruyne. Bốn cầu thủ này là những người chắc chắn không nằm trong lựa chọn hàng đầu của Mourinho nếu còn ở lại sân Stamford Bridge. Trong khi đó, phần lớn trong khoản tiền mua sắm khổng lồ của Liverpool đến từ việc Luis Suarez chuyển sang Barcelona.

Liverpool mua bán kém hơn Chelsea

Trước khi họ trở nên đối nghịch nhau về khoản mua bán cầu thủ, cả Liverpool lẫn Chelsea đều quá nhiều lần phải nhận trái đắng trên thị trường chuyển nhượng. Với Chelsea, họ đã làm từ thiện cho Liverpool bằng việc chi ra 50 triệu bảng để đưa về một Torres cùn mòn và thiếu sinh khí. Còn Liverpool, họ cũng hào phóng rút ra 35 triệu bảng rước Andy Carroll về từ West Ham, một hợp đồng thảm họa không kém.

Tất nhiên, cũng có một số thương vụ Liverpool thể hiện sự khôn ngoan như trường hợp bán Suarez vừa qua hay trước đó là bán Xabi Alonso cho Real Madrid. Nhưng số lượng thương vụ bán như cho của đội chủ sân Anfield còn dài hơn: gần nhất có Pepe Reina, khi bán cho Bayern Munich với giá chỉ 2,5 triệu euro (1,9 triệu bảng), Daniel Agger sang Brondby (3 triệu bảng) cho đến những Mascherano, Arbeloa, Benayoun, Kuyt, Owen, Aquilani.... Tất nhiên có quá nhiều yếu tố chi phối những thương vụ trên: lương cao, tiền sử chấn thương, hợp đồng sắp đáo hạn hay không phù hợp với tư duy của HLV. Nhưng không thể phủ nhận Liverpool đang gặp khó khăn trong việc xác định giá trị thực cho các cầu thủ trong các thương vụ đẩy đi.

Trước khi rời Liverpool hồi mùa hè vừa qua, Agger từng được định giá tới 27 triệu bảng năm 2012. Aquilani thậm chí còn nghiêm trọng hơn, khi rời sân Anfield với cái giá rẻ mạt 700.000 bảng sau những mùa giải cho Juventus và AC Milan mượn dù trước đó anh từng được Liverpool trải thảm đỏ khi chi ra tới 20 triệu bảng. Đặt lên bàn cân so sánh hai thương vụ trên với việc Lukaku được Chelsea bán cho Everton với giá 28 triệu bảng sau một mùa giải cho chính đội bóng này mượn, chúng ta có thể đưa ra kết luận: Chelsea biết cách tận dụng những hợp đồng cho mượn để nâng giá trị các cầu thủ lên, còn Liverpool thì lại làm điều ngược lại.

Dường như việc Liverpool không thể bán được cầu thủ với giá tốt nhất chính là hệ quả từ việc họ thường xuyên bị mua hớ. 


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm