14/05/2020 08:28 GMT+7 | Bóng đá Anh
(giaidauscholar.com) - Ngày 28/4 vừa qua có thể là một ngày kỉ niệm đặc biệt cho Liverpool nếu như họ vô địch Premier League sớm. Thay vào đó, đại dịch Covid-19 khiến ngày đăng quang của The Reds bị lùi lại vô thời hạn, để rồi ngày 28/4/1990 đến giờ vẫn là ngày gần nhất họ có được danh hiệu vô địch Anh.
Khi bạn là một diễn viên hàng đầu trong nhiều thập kỷ, thật khó để đóng một vai phụ trong phần kết kiểu Hollywood của người khác.
Gục ngã
Khoảnh khắc như “Agueroooo” một tuần trước sinh nhật đầu tiên của tiền đạo người Argentina sau này, chiến thắng 2-0 của Arsenal tại Anfield vào thứ Sáu, ngày 26/5/1989, đã giúp Nick Hornby có ý tưởng viết cuốn Fever Pitch và bộ phim chuyển thể sau đó. Tuy nhiên, đối với Liverpool, điều này không có trong kịch bản của họ.
Bởi The Reds chuẩn bị vô địch Anh và giúp thành phố vượt qua nỗi đau nhức nhối Hillsborough xảy ra 6 tuần trước đó. Có điều, Arsenal của George Graham không đếm xỉa đến nỗi đau này và bàn thắng ở phút bù giờ của Michael Thomas đã giúp họ giành chức vô địch nhờ hơn số bàn thắng ghi được.
“Trong phòng thay đồ sau đó, thật khó để chấp nhận thất bại”, tiền vệ của Liverpool, Ray Houghton, cho biết. “Phòng thay đồ thất vọng”, hậu vệ phải Barry Venison nói thêm. “Anh vẫn không hiểu điều gì đã xảy ra”.
Nhưng đó cũng là một trải nghiệm. Liverpool đã giành được 9 trong số 13 chức vô địch trước đó. HLV Kenny Dalglish và đội trưởng Alan Hansen đã có mặt trong 7 danh hiệu này; đội ngũ ban huấn luyện như Roy Evans và Ronnie Moran có rất nhiều kinh nghiệm. Họ luôn có tầm nhìn xa. “Đêm đó thật khó khăn”, tiền vệ John Barnes nói. “Nhưng tất cả đã quên vào ngày hôm sau, để vực mình dậy và trở lại”.
Nhờ chiến thắng của Everton vào năm 1985 và 1987, chức vô địch Anh đã không rời khỏi Liverpool từ năm 1981. “Chất lượng trong đội hình là điều hiển nhiên và tâm lý mà các cầu thủ duy trì là không thể tin được”, Houghton nói tiếp. “Họ đều tin họ là những người xuất sắc nhất, chỉ đơn giản thế”.
“Liverpool là một cỗ máy chiến thắng”, Venison kết luận. “Họ sẽ không bao giờ nói, 'Chúng tôi hy vọng sẽ giành được danh hiệu’ nhưng luôn có một khát vọng và niềm tin điều đó sẽ xảy ra”.
So với ngày nay, Anfield năm 1989 cũng đáng sợ khi đến đây nhưng rất khác biệt. Chẳng gì thì Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan, Ronnie Moran, Roy Evans và những người khác đã giúp Liverpool thống trị châu Âu. Và Khi Fagan rút lui năm 1985 sau thảm họa Heysel, The Reds đã để Dalglish giữ vai trò cầu thủ - HLV. Ông đã đưa họ đến cú đúp đầu tiên nhưng mùa tiếp theo họ không giành được danh hiệu nào - lần thứ hai sau 12 mùa. Vì vậy, khi sự nghiệp thi đấu của chính mình kết thúc và Ian Rush đến Italy, Dalglish đã đưa về John Aldridge, John Barnes và Peter Beardsley, một ngôi sao của First Division lúc đó. Rush trở lại một năm sau đó và lập một cú đúp khi Liverpool giành chiến thắng trong trận chung kết FA Cup 1989. Rồi tất cả kết thúc một cách bất ngờ trước Arsenal và nói như Venison thì “Ngay cả khi anh giành FA Cup thì nếu không vô địch quốc gia, đó là nỗi sự thất vọng lớn”.
Gượng dậy
Hoạt động chuyển nhượng chính của Liverpool trong hè là tìm người thay thế hoặc dự bị cho Hansen đã 34 tuổi, người đã có gần 600 trận đấu cho đội bóng. MU định giành Glenn Hysen của Fiorentina, nhưng Liverpool đã có được anh với giá 600 nghìn bảng. Sau đó, giữa tin đồn về vụ thôn tính trị giá 20 triệu bảng của Michael Knighton, MU phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng của Anh cho một hậu vệ khi đưa về Gary Pallister với giá 2,3 triệu bảng.
Ở đây, không giống như MU, đội bóng chỉ giành được 3 FA Cup trong 21 mùa trước, Liverpool cần nâng cấp chứ không phải là cuộc cách mạng. Họ không phải là một đội bóng trẻ - trừ Steve Staunton và David Burrows đầy hứa hẹn - nhưng cũng không phải là quá già: Trừ Hansen/Hysen, cầu thủ trên sân lớn tuổi nhất là Beardsley (28). Bộ khung của họ vẫn có Bruce Grobbelaar ở mùa thứ 10, Rush ở mùa thứ 9, Hansen (thứ 13) và Ronnie Whelan (thứ 11)…
Rồi Liverpool và Arsenal nhanh chóng tái ngộ tại giải tứ hùng Makita ở Wembley khi Arsenal giành chiến thắng 1-0 nhờ Steve Bould, và sau đó 2 tuần, cũng tại Wembley, khi Liverpool giành Charity Shield nhờ bàn thắng của Beardsley.
Lúc này, Arsenal trông có vẻ mệt mỏi, và phơi bày bộ dạng đó một lần nữa khi thua 1-4 tại Old Trafford. Ở Merseyside, Liverpool đè bẹp Man City 3-1, một trận đấu mà phóng viên Rob Hughes của tờ Sunday Times đã đặt câu hỏi, “Có quá sớm để nói rằng kỳ nghỉ đã kết thúc hay không, rằng chức vô địch đang trở lại nơi mà nó nằm đó 12 lần trong 17 mùa giải? Tôi nghĩ là không”. Vấn đề là Barnes đã ghi bàn đầu tiên trong mùa giải xuất sắc nhất của anh, với 22 bàn thắng tại First Division (chỉ đứng sau Gary Lineker) và 28 bàn ở tất cả các giải.
The Reds đã duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng cho đến đầu năm mới khi họ thua 4 trong 5 trận, trong đó có thất bại trước Southampton trẻ trung có Matt Le Tissier (21 tuổi), Rod Wallace (20 tuổi) và Alan Shearer (19 tuổi), rồi Arsenal ở League Cup, Coventry và QPR.
Sau đấy, họ đè bẹp mọi đối thủ trên chặng đường của mình. Giai đoạn này nổi lên tiền đạo người Israel là Ronny Rosenthal, cầu thủ đánh dấu sự ra mắt bằng hat-trick vào lưới Charlton, rồi những bàn thắng trước Nottingham Forest và Arsenal. Đến trận thắng Chelsea 4-1, Rosenthal đã có 5 bàn trong 5 trận, không lâu sau khi chủ tịch UEFA, Lennart Johansson thông báo kết thúc lệnh cấm các đội bóng tham dự các cúp châu Âu. Mặc dù Liverpool phải chờ 1 năm sau đó nhưng thông báo từ UEFA xem như chấm dứt nỗi ám ảnh của họ ở Heysel.
Rồi The Reds giành chức vô địch First Division ở Anfield sau màn ngược dòng trước QPR, trong lúc đối thủ của họ, Aston Villa hòa trên sân nhà trước Norwich.
Có điều, Dalglish đã không ở lại Liverpool để giúp đội bóng của anh duy trì sự thống trị. Như cựu tiền đạo người Scotland thừa nhận thì anh gần như “kiệt sức”, suýt rút lui trong hè trước khi làm vậy vào tháng 2/1991. Và sau khi xem xét Alan Hansen, Liverpool đã chọn Graeme Souness làm người thay thế vào tháng 4/1991.
Truyền thống Boot Room của The Reds vẫn được duy trì nhưng Souness, rồi Roy Evans rõ ràng không ở một đẳng cấp như những huyền thoại trước đó. Hoặc đấy đơn giản là vì Alex Ferguson lúc này đã nổi lên.
Một điều chắc chắn là mãi từ năm 1990 cho đến bây giờ, Liverpool đã phải chờ đợi quá lâu để trở lại vị trí số 1 của bóng đá Anh. Hi vọng là mùa giải hiện tại có thể kết thúc như mong muốn của họ, khi họ chỉ cần 6 điểm nữa là chấm dứt sự chờ đợi trong 30 năm qua.
Mùa giải 1989-90 là lần thứ 18 vô địch Anh của Liverpool. Họ kết thúc với 9 điểm cách biệt so với Aston Villa. Ở các vị trí kế tiếp là Tottenham, Arsenal và Chelsea,… trong khi MU giai đoạn chỉ là một đội bóng trung bình trước lúc Alex Ferguson giúp họ thống trị Premier League sau đó. |
Mạnh Hào
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất