Biến tấu World Cup: Giữa bằng hữu và gia đình

09/07/2014 19:48 GMT+7 | Bán kết

(giaidauscholar.com) - Argentina bước vào chặng cuối của World Cup, một World Cup mà rất có thể họ sẽ lên ngôi vô địch lần thứ 3 trong lịch sử của mình, giữa một bối cảnh khá lạ lùng. Họ chiến thắng tuyệt đối trong cả 5 trận đã qua của mình, nhưng đều là những chiến thắng chưa đủ để người hâm mộ thực sự an tâm, thực sự bị cuốn hút.

3 người Argentina

Thậm chí, đã từng có nghi ngại rằng họ như một đội bóng cọc cạch, chỉ có hàng công hùng mạnh còn toàn bộ phần còn lại là những chắp vá, những nhân tố chưa đủ tầm vóc chất lượng của một ứng cử viên hàng đầu. Vậy mà họ vẫn vượt thoát mọi khó khăn và minh chứng rằng họ không chỉ cầu viện vào mỗi mình Lionel Messi, vượt thoát với sự may mắn lạ kỳ khi Di Maria chấn thương thì Higuain lại bất ngờ toả sáng.

Nhắc đến Higuain, lại đúng vào thời điểm Alfredo Di Stefano mới vừa qua đời, tự nhiên nhiều người sẽ có liên tưởng đến một người Argentina khác, một người từng lên ngôi vô địch thế giới ở tuổi đôi mươi. Đó là David Trezeguet, người vô địch năm 1998 cùng ĐT Pháp, và mới vừa giã từ Argentina để sang Mỹ chơi bóng chưa lâu.

Di Stefano-Trezeguet-Higuain, tam giác đó cùng chung một ngã ba mà mỗi người lại lựa chọn riêng cho mình một lối rẽ.

Di Stefano khoác áo Argentina, rồi sau đó khoác áo tuyển TBN và ông chẳng giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào ở cấp quốc gia với cả hai màu áo ấy. Còn Trezeguet, anh lựa chọn tuyển Pháp, quê hương của mẹ, như một khẳng định thêm tầm ảnh hưởng của người mẹ đối với con cái là như thế nào. Và riêng với Higuain, anh từ chối màu áo Lam bởi lẽ anh chỉ gắn bó với đất Pháp trong một quãng đời ngắn ngủi mà thôi. Argentina mới là nơi mẹ cha anh sinh ra, lớn lên và gặp nhau ở đó. Lựa chọn của anh có lẽ không cần giải thích thêm nhiều.

Như một gia đình

Người latin nói chung rất đề cao giá trị gia đình. Với họ, gia đình là tất cả, kể cả khi họ đã có một cuộc sống riêng, độc lập. Sợi dây ruột thịt ấy là bảo chứng cho họ về niềm tin, thứ mà họ luôn cần đến như một điểm tựa. Nhưng cuộc đời, phải chăng ta chỉ có gia đình để bấu víu. Bước ra ngoài xã hội, bằng hữu cũng là những điểm tựa quý giá vô cùng.

Trên tờ La Nacion ngày hôm qua, đội tuyển Argentina được đánh giá là “một nhóm những bằng hữu thắp lên một giấc mơ”. Đoàn kết, đó là thứ quan trọng nhất đối với một đội bóng, nếu muốn đi cùng nhau tới đích, đặc biệt là đội bóng ấy có những ngôi sao vốn dĩ được hưởng những đặc ân lớn ở CLB, như Messi, Higuain hay Aguero… Và lạ kỳ thay, khi nhận xét về đối thủ Hà Lan, chính người Argentina đã đưa ra những hình ảnh vô cùng đẹp, hình ảnh các tuyển thủ Hà Lan quấn quýt bên gia đình mình sau mỗi trận cầu nảy lửa của họ.

Hà Lan đã ra trận năm nay luôn luôn kèm theo những hình ảnh như thế. Cảnh Robben, Van Persie… ôm lấy những đứa con lại cho thấy đội bóng của Van Gaal đang dựa vào động lực gia đình, thứ mà lẽ ra những người latin như Argentina mới thường tìm tới, như cách chọn lựa đội tuyển của Higuain ngày nào.

Ngày xưa, Di Stefano có nói “Tôi muốn đa tạ những ai quan tâm tới tôi, và gửi tới họ một nụ hôn chân thành. Nhưng tôi không biết tìm lời nào để đa tạ những người đã lo lắng cho tôi cả”. Đúng, bằng hữu thì có thể quan tâm tới nhau nhưng để lo lắng cho mình, chắc chắn chỉ có người ruột thịt. Argentina không phải đã bỏ giá trị ruột thịt để đề cao giá trị bằng hữu và ngược lại, Hà Lan cũng không hẳn bác bỏ tình bằng hữu để tìm động lực từ gia đình. Chỉ là cách họ thể hiện bên ngoài thôi nhưng chắc chắn họ mới chính là những đội bóng xứng đáng nhất cho trận chung kết bởi nền tảng mà họ xây dựng là từ những điều chân thành nhất.

Chỉ tiếc, tại sao họ lại run rủi gặp nhau ngay tại thời điểm này…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm