05/02/2015 21:30 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Man United đã thắng Cambridge United 3-0 ở trận đá lại vòng 4 FA Cup nhờ một điều chỉnh chiến thuật lạ lùng của HLV Louis van Gaal: Đẩy Marouane Fellaini lên chơi tiền đạo.
Và thật ngạc nhiên, Man United chơi bóng dài ngày càng giống... Stoke City.
1. Một học giả có tên Charles Reep đã nghiên cứu về chiến thuật bóng đá từ cuối những năm 1950. Riêng tại kì World Cup 1954, ông Reep rút ra cái gọi là “quy luật tối ưu hóa 3 đường chuyền”, gồm 3 đặc điểm sau:
1) Chỉ cần trung bình 3-5 đường chuyền để ghi phần lớn bàn thắng tại World Cup 1954.
2) Cần trung bình 9 cú sút cho 1 bàn thắng.
3) Vị trí lý tưởng để thực hiện 1 đường kiến tạo là 5,5 mét, tính từ vạch vôi cuối sân của đối phương.
Đó là thứ bóng dài truyền thống của người Anh, được bảo tồn cho đến thời đại này, mà Stoke City thời HLV Tony Pullis là một điển hình.
Lối chơi của họ được xây dựng từ 3 đặc điểm trên, cộng thêm đặc tính khi phòng ngự: Chỉ pressing khoảng 35 mét phần sân nhà và không cố kiểm soát bóng, mà tấn công nhờ những đường phất dài cho tiền đạo cắm (target man) phía trên (Peter Crouch).
Nhìn vào đội hình xuất phát của Man United trận gặp Cambridge chúng ta ngỡ Wayne Rooney sẽ chơi tiền đạo với Robin van Persie, còn Marouane Fellaini sẽ chơi tiền vệ. Nhưng Fellaini lại đá tiền đạo song song Van Persie, còn Rooney chơi trong hàng tiền vệ hình kim cương.
2. Man United tấn công chủ yếu bằng những đường chuyền dài vào cái đầu của Fellaini. 2/3 bàn của họ có dấu ấn đậm nét từ cách bài trí này. Bàn đầu là sản phẩm của pha phối hợp có 4 đường chuyền, từ cú mở biên của Herrera đến cú đánh đầu của Fellaini. Bàn thứ hai đến sau pha phối hợp cũng có 4 đường chuyền, mà Fellaini đã sút đập người cầu thủ đối phương, đến chân Van Persie.
Man United đã tấn công đúng bằng thứ bóng đá từ những năm 1950: Sử dụng tối đa khả năng càn lướt của một “target man” (Fellaini), tối giản hóa các pha phối hợp. Họ cần trung bình 8 lần dứt điểm cho 1 bàn thắng, tức là gần khít “tiêu chuẩn” 9 cú sút mà Charles Reep đưa ra.
Nhưng họ chỉ là một nửa lối chơi bóng dài của Stoke. Man United dùng bóng dài trong tấn công nhưng họ không pressing trong phòng ngự. Hàng tiền vệ 4 người Rooney, Di Maria, Mata, Blind dâng cao nhiều đến mức đã để sổng cầu thủ Cambridge ít nhất 3 lần trong trận, mà một đường chuyền hỏng đã suýt nữa giúp đội khách ghi bàn ngay phút thứ nhất.
3. Chơi bóng dài dường như không phải là giải pháp tình thế của Van Gaal, mà là một phương án lâu dài.
Tính cho đến vòng 22 Premier League, Man United đã sử dụng 1.696 đường chuyền dài, chỉ kém Burnley (1.737). Họ chơi một thứ bóng đá “cổ lỗ” từ hơn 50 năm trước, tương tự các đội bóng nhỏ QPR (1.685 đường chuyền dài), West Brom (1.587) hay Leicester (1.565).
Bất chấp HLV Van Gaal nói sau trận thắng QPR: “Chúng tôi chơi chưa đạt yêu cầu. Bạn phải ghìm quả bóng xuống mặt cỏ”. Sau trận hòa Cambridge 0-0: “Tôi rất thất vọng với cách đá của đội trong hiệp 1 vì chúng tôi mắc lỗi y hệt trận gặp Yeovil Town và QPR. Chúng tôi chơi giống phong cách đối thủ (bóng dài), và bạn chẳng việc gì phải làm như vậy”.
Nhưng rốt cuộc, Man United đã phải làm như thế, dù chỉ có vẻ mới chỉ là nửa vời. Và ông Van Gaal đã hân hoan sau trận thắng Cambridge hôm qua: “Ở Hà Lan chúng tôi thường bảo với nhau thế này: Thắng, hoặc là chết”.
Cũng như Jose Mourinho từng nói: “Trong bóng đá, quan trọng nhất là bạn có phong cách chơi rõ ràng, tìm ra cách thiết lập lối chơi ấy và thắng”.
Không chỉ tiki-taka hay bóng đá đẹp mới là phong cách. Với những người ưa hiệu quả và đang khát chiến thắng như Van Gaal giai đoạn này, một nửa Stoke City cũng là... phong cách.
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất