19/10/2015 06:29 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Vào lúc bước sang tuổi 30, tiền đạo Wayne Rooney của Man United và đội tuyển Anh lẽ ra phải đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, và những gì anh trải qua có thể so sánh với những người xuất sắc nhất.
Mike Tyson đã chinh phục cả thế giới bằng nắm đấm của ông thậm chí trước khi đủ tuổi để uống rượu ở Mỹ: Vô địch quyền anh thế giới hạng nặng ở tuổi 20, thống nhất các danh hiệu một năm sau đó và đe dọa phá mọi kỷ lục phía trước. Tuy nhiên, vào lúc Mike tay đấm thép bước vào tuổi 30, hào quang đã nhạt nhòa đi nhiều và ông không còn ở đỉnh cao nữa. Tyson đã không thể ngự trị mãi. Ông quá tài năng, quá trẻ và rốt cuộc đã không thể nào đáp ứng được các tiêu chuẩn và kỳ vọng quá cao do chính ông lập nên.
Tyson của bóng đá Anh
Wayne Rooney là một Tyson của bóng đá Anh. Sự so sánh đó thậm chí không phải là chỉ mang nghĩa ẩn dụ: Anh từng là một tay đấm quyền anh tài năng khi còn đi học. Đội trưởng của Man United và ĐT Anh trước đó cũng đã tiết lộ rằng Tyson là VĐV mà anh ưa thích nhất trong cuộc đời mình. Rooney cũng đăng một bức ảnh anh chụp với thần tượng của mình trên Instagram năm ngoái.
Khi Rooney chuẩn bị đạt tới cột mốc 30 tuổi vào thứ Bảy (24/10), anh cũng sẽ đối mặt với thách thức giống như Tyson, rằng anh đã nổi lên quá sớm và không bao giờ thực sự tỏa sáng ở giai đoạn lẽ ra là đỉnh cao của đời VĐV. Nhìn lại, thành tích của Rooney vẫn cực kỳ ấn tượng. Anh đã phá nhiều kỷ lục, và sẽ còn phá nhiều kỷ lục nữa, nhưng vẫn có cảm giác rằng anh còn phải làm được nhiều hơn nữa.
Tyson chưa bao giờ có thể lật đổ Muhammad Ali ở vị thế tay đấm vĩ đại nhất mọi thời. Rooney có lẽ cũng thế. Cậu bé vàng của bóng đá Anh thực ra chưa bao giờ làm đúng như những kỳ vọng và tiềm năng của anh. Rooney đang đứng trước rủi ro rằng danh tiếng của anh bị định nghĩa bởi những gì đang diễn ra bây giờ, với sự sa sút phong độ, những chuỗi ngày không bàn tháng và ảnh hưởng ngày càng giảm sút ở Old Trafford, thay vì sự bùng nổ và sức trẻ tràn trề như thời anh mới rời Everton năm 16 tuổi.
Một cầu thủ vĩ đại?
Giờ hãy điểm lại những gì anh giành được: 5 chức vô địch Premier League, 1 huy chương Champions League (chúng ta chỉ tính khi anh ra sân ở trận chung kết), các giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa, 107 trận khoác áo ĐT Anh, người ghi được nhiều bàn nhất trong lịch sử Tam sư và không lâu nữa, tay săn bàn số 1 của Man United mọi thời. Đó là chưa kể những League Cup, Community Shield và Fifa Club World Cup, hay những bàn thắng mang tính biểu tượng vào lưới Newcastle, Manchester City, Fenerbahce và nhiều nữa. Tuy nhiên với nhiều người, tất cả những điều đó là chưa đủ.
Ngược lại, Steven Gerrard, dù rời Liverpool vào mùa trước với rất nhiều nỗi thất vọng, nhất là một chức vô địch Premier League sẽ vĩnh viễn còn thiếu trong sự nghiệp, vẫn được coi là một người thành công. Hay rõ ràng hơn, hãy đặt sự nghiệp của Rooney bên cạnh một người khác cũng được coi là thần đồng của bóng đá Anh, Theo Walcott, người cũng sắp tới cột mốc 10 năm khoác áo Arsenal và ĐT Anh, bạn sẽ thấy được tầm vóc của Rooney: Walcott mới có 1 chiếc Cúp FA và 1 danh hiệu Siêu Cúp Anh trong cả sự nghiệp chuyên nghiệp tính tới giờ.
Bất cứ cầu thủ trẻ chút triển vọng 16 tuổi nào bây giờ được tiên đoán rằng anh ta sẽ làm được như Rooney khi 30 tuổi, cầu thủ đó hẳn thấy mình như đang trên thiên đường. Nhưng với Wayne, điều kỳ lạ là cảm giác về thành tựu của anh vẫn chưa trọn vẹn. Đúng là Rooney không có những khoảnh khắc phi thường ở Champions League, không phải là kiểu thủ lĩnh như Roy Keane hay Gerrard. Anh cũng còn nhiều trắc trở ở ĐT Anh, nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể bác bỏ một thực tế hiển nhiên: Rooney là một cầu thủ vĩ đại.
Nhưng cũng giống như người hùng của mình Tyson, anh đã xuất phát quá sớm, quá nhanh và tự đặt ra quá nhiều kỳ vọng, để rồi như người ta vẫn nói, một sự nghiệp phi thường đã trở thành câu chuyện “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”…
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất