07/05/2016 18:15 GMT+7 | Văn hoá
(giaidauscholar.com) - Truy sát và Lật mặt 2 vẫn đang còn chiếu ngoài rạp. Nhưng có thể khẳng định: việc thành công như mong đợi của nhà sản xuất là điều bất khả đối với 2 bộ phim này.
1. Đầu tiên, có thể nói diễn viên Trương Ngọc Ánh (vai chủ đạo Truy sát- đạo diễn Cường Ngô) và ca sĩ Lý Hải (vai chủ đạo Lật mặt 2 - đạo diễn Lý Hải) đều xứng tầm là ngôi sao trong lĩnh vực của mình.
Họ có thể nghĩ rằng mình có và còn sức hút, nên muốn đóng một vai, làm một phim xứng tầm với điều đó. Hơn nữa, gần đây Trương Ngọc Ánh thành công với Hương Ga, còn Lý Hải thành công với Lật mặt, nên tâm lý “thừa thắng xông lên” là có thật.
Chính thái độ “xông lên” này trở thành sai lầm khó khắc phục của họ. Rõ ràng trong Hương Ga và Lật mặt, dù cũng đóng vai có tính chất chủ đạo, nhưng cả hai còn nhường đất diễn cho các vai khác. Còn hai phim gần đây, dù có khá nhiều vai diễn khác, nhưng đất diễn lại tập trung chủ đạo cho Trương Ngọc Ánh và Lý Hải.
Dù là hai ngôi sao, nhưng Trương Ngọc Ánh bây giờ không còn là Trương Ngọc Ánh của thời Áo lụa Hà Đông (năm 2006). Và Lý Hải không còn trên đỉnh cao của thời là “ngôi sao ca nhạc bình dân” (những năm trước 2010).
Họ cũng khác với những ngôi sao đang “bảo chứng” phòng vé như Thái Hòa, Hoài Linh, thậm chí Trường Giang, nên tư duy làm phim phải khác đi. Nếu còn xây dựng kiểu nhân vật chủ đạo thái quá như thế này, khả năng thành công của họ trong tương lai sẽ rất thấp.
Có nhiều cách để bao biện, nhưng nếu nhìn từ góc độ sản xuất và phát hành, thậm chí đạo diễn, việc để Trương Ngọc Ánh và Lý Hải “tung hoành” như vậy là điều tối kị với môi trường khán giả “cả thèm chóng chán” như Việt Nam. Mà ngay tại Mỹ hoặc nhiều nước trên thế giới cũng vậy, những ngôi sao đã bắt đầu qua đỉnh cao thường khó tự thân gánh vác - chứ đừng nói cứu vớt - một bộ phim hành động.
Các phim bom tấn hành động gần đây như Biệt đội đánh thuê hoặc Nội chiến siêu anh hùng (gồm một núi ngôi sao) là những ví dụ điển hình. Bởi thể loại này thường khó kiếm kịch bản mới mẻ, khó tìm được một ngôi sao đủ nóng bỏng để “một mình đương đầu”, nên chọn giải pháp an toàn là cần thiết.
2. Trước đây,Hương Ga và Lật mặt thành công vì bên cạnh sức hút (nếu có đủ) của hai ngôi sao này, thì độ dày dặn của kịch bản, cách kể chuyện nhịp nhàng, sự duyên dáng của các vai phụ… cũng tăng thêm thu hút.
Chưa nói, lúc đó sự trở lại của Trương Ngọc Ánh cũng như sự làm mới hình ảnh bản thân của Lý Hải vẫn còn tạo được sự tò mò cho khán giả. Bây giờ, sự tò mò ấy cũng phai nhạt dần, khán giả muốn điều gì đó mới mẻ hơn.
Công bằng nhìn nhận, Truy sát và Lật mặt 2 không phải là những phim cẩu thả về sản xuất, yếu kém về tay nghề, ngây ngô về dàn dựng. Nếu chỉ xét riêng khía cạnh hành động, cả hai đều có những nỗ lực và bước tiến đáng kể so với mặt bằng chung của phim Việt. Nhưng để nói đây là phim lôi cuốn, đáng xem thì hoàn toàn không phải. Cả hai đều có sự nhàm chán nhất định khi phải xem một diễn viên quá nhiều.
Vì muốn phim có vẻ căng thẳng, cả Lý Hải và Trương Ngọc Ánh đã chọn lối diễn cơ mặt, với ánh mắt lành lạnh, nhưng thiếu sáng tạo, nên không hiệu quả bằng hai phim trước. Như vừa nói, phim hành động có khi cũng chỉ cần như vậy là vừa đủ, nhưng do kịch bản mỏng, đơn điệu, nên không bù đắp được cho vai diễn.
Sự nhàm chán với Trương Ngọc Ánh còn đến từ chiến dịch truyền thông bằng các sự kiện sân khấu để quảng bá cho phim trước và sau ngày công chiếu. “Sức nóng” từ giọng hát, vũ đạo và cả thân thể của ngôi sao đang bắt đầu tuổi trung niên này có vẻ đem lại tác dụng ngược.
Cuối cùng, như Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) từng đề cập trong một bài viết gần đây, do phim Việt đang chọn thể loại hành động - xã hội đen làm mốt, nên Truy sát và Lật mặt 2 phải chịu sự cạnh tranh trực tiếp.
Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất