Real Madrid đã hòa được ở Lyon: Mưu sự tại nhân…

24/02/2011 12:08 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Quả thật, Jose Mourinho sở hữu phong thái đường bệ “gọi to một tiếng thiên hạ an” của những chiến lược gia truyền kỳ. “Ra quân đường lớn, hành binh đúng phép”, ông đã khiến Stade de Gerland rung chuyển. Tiếc thay, chừng đó vẫn là chưa đủ để Real Madrid bẻ ngược dòng chảy sông Rhone ngay trong chuyến viễn chinh này…

1. Cột dọc, xà ngang, và trọng tài. Trong sự bỡn cợt của số mệnh, tất cả như hùa vào với nhau hòng đánh sập lòng tự tin mà "Người đặc biệt" luôn mang theo vào trận đánh. Những dự cảm ghê rợn hẳn là đã ngập tràn trong tâm tưởng các CĐV áo Trắng, khi trái bóng liên tiếp dội vào khung gỗ của Lloris, hết cột dọc (quả đá phạt của Ronaldo) lại tới xà ngang (cú đánh đầu của Ramos). “Siêu Hugo” lần này thật sự không tạo nên được cảm giác an toàn, song cho đến trước phút 65 vẫn bất khả xâm phạm, như thể được phù hộ bởi một thứ bùa chú ma quỷ.

Real đã hòa được Lyon tại Gerland - Ảnh AP

Lời nguyền khắc nghiệt của quá khứ chỉ được giải khi Mourinho trao cơ hội cho Karim Benzema, một “con ngựa thành Troy” đích thực. Cris, dạn dày và lão luyện, ra chân chậm một tích tắc để rồi phải chồm theo trái bóng vào lưới trong sự bất lực. Anh đã lui về bịt góc kịp thời, nhưng phải chăng đã lưỡng lự một tích tắc trước cú ra chân của người đồng đội cũ?

Lần nhận bóng đầu tiên ấy, Benzema bắt Chủ tịch Florentino Perez phải nhảy bật dậy vì sung sướng, xua tan những nỗi ám ảnh lịch sử và tự giành lấy vị trí người hùng.  Anh đền đáp xứng đáng 27 phút mà Mourinho ban phát bằng niềm kiêu hãnh về một quyết định chuẩn xác.

2. Song, Benzema sẽ không phải là điều đáng để Mourinho tự hào hơn cả. Bệ phóng của bàn thắng đầu tiên, trận hòa đầu tiên trên hiểm địa Gerland ấy không đơn giản là biến chiêu dùng sự uyển chuyển và mềm mại của một trung phong để thay thế sức mạnh của một trung phong khác.

“Mùa trước họ đã tới đây, và họ tỏ ra khá tự mãn”. Lời nhận xét của Vercoutre, người thủ môn dự bị tương đối “vô danh” bên phía Lyon ấy, thật ra phản ánh đúng những gì xảy ra trong quá khứ. Sự kiêu ngạo của bậc đại công hầu đã khiến "Los Galaticos", không chỉ một lần, không chỉ trước Lyon, phải cười đau khóc hận bởi những kẻ cùng đinh (hãy nhớ tới Monaco của Didier Deschamps năm 2004, "kẻ vô đanh" đã loại Real Madrid từ bán kết bằng luật bàn thắng sân khách). Vậy mà, một bậc trưởng bối lão thành như Emilio Butragueno, thủ lĩnh của“Quinta del Buitre” khét tiếng năm xưa, vẫn còn động viên đàn em: “Đã đến lúc đặt mọi thứ vào đúng trật tự!”

Mourinho, như đã từng bộc lộ, không sục sôi nhiệt huyết theo phong cách latin đặc trưng như vậy. Đầu tiên, ông đòi hỏi đoàn quân của mình tôn trọng đối thủ, và sau đó ông truyền cho họ cách chiến thắng bằng sự nhẫn nại. 25 phút nhập trận, Real Madrid không một lần dứt điểm. Xabi Alonso chỉ tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự, Di Maria chơi như một tiền vệ trung tâm đích thực và cả Ronaldo lẫn Adebayor đều đã phải lùi về tận khu trọng địa. Tuy vậy, ngay cả trong những lúc ấy, "Los Merengues" vẫn không đánh mất sự tập trung, vẫn luôn kiểm soát xấp xỉ 60% thời lượng bóng.

Sự trầm tĩnh sắt đá đó gần như đã chặn đứng mọi nỗ lực công hãm phủ đầu mà Claude Puel lựa chọn. Lyon không thể “tốc chiến tốc quyết”, mà thậm chí còn trở nên cuống quýt và phung phí những cơ hội tốt nhất (như cú đá bồi của Gomis sau tình huống bắt bóng không chuẩn của Casillas). Rồi khi nhuệ khí ban đầu suy giảm, Lyon phải đối diện với những móng vuốt kền kền đã giương sẵn. “Chúng tôi đánh mất tốc độ khi họ bắt đầu sử dụng nhiều bóng dài và tăng tốc” - Puel thừa nhận. Khi không thể áp đặt được nhịp điệu qua một guồng quay giông bão, bức tường đẳng cấp lại trở nên sừng sững.

3. Một phần lịch sử đã thay đổi nhờ nhãn quan đầy lý tính mà Mourinho thể hiện. Tuy nhiên, phải chăng sự thay đổi đó không thể mạnh mẽ hơn nữa, triệt để hơn nữa, huy hoàng hơn nữa?

Cột dọc, xà ngang, trọng tài là những biến cố nằm ngoài mọi tính toán logic. Song, dường như lại có điều gì phi lý khi đoàn quân của Mourinho để thủng lưới vào những phút cuối trong bối cảnh Gomis hoàn toàn thoải mái đối diện với Casillas, cho dù ông đã cẩn thận bổ sung thêm cho hàng thủ Lass Diarra và Marcelo. Phải chăng đội bóng của Mourinho chỉ đơn thuần không gặp may (bóng đi khá lập bập trước khi được Cris đánh đầu chuyền cho Gomis)? Hay những khiếm khuyết dường như vẫn ẩn hiện đâu đó, trong tinh thần tập trung, trong cự ly đội hình, trong cách kiểm soát bóng…

Không có gì là hoàn hảo, nhưng liệu có gì đơn thuần chỉ là định mệnh, như cơn mưa ập xuống hang Thượng Phương cứu số mệnh cha con nhà Tư Mã Ý, cũng là cứu số mệnh nhà Thục, và câu than “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không làm sao mà cưỡng được!” trong tích xưa? Phải chăng, bàn gỡ của Gomis chính là khởi đầu mới cho một điều rất cũ, liên quan tới số phận ở vòng 1/8 của Real Madrid?

Đông Phong


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm